“Làm sao biết bổn cung thích ăn bánh hoa quế, sợ lạnh phải ôm lò sưởi tay, trên cổ tay trái có vết sẹo do kiếm để lại?”

Miệng nam tử kia há ra, khuôn mặt trắng bệch, không nói được một chữ.

Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

“Áp giải xuống!”

Giọng Hoàng thượng giống như tiếng sấm nặng nề trước cơn giông.

“Đưa cả hai kẻ này vào thiên lao! Nghiêm hình thẩm vấn!”

Thị vệ lập tức ùa lên, kéo Vân ma ma và nam tử kia đang mặt xám như tro đi.

Ta thu kiếm, quay người, từng bước đi ra khỏi điện Kim Loan.

Ánh mặt trời chiếu lên người nhưng ta chỉ cảm thấy lạnh.

Trong cung Phượng Nghi, Hoàng thượng đích thân rót cho ta một chén trà.

“Hoàng hậu…”

Hắn xoa tay, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.

“Chuyện hôm nay là trẫm không đúng.”

“Trẫm không nên… không nên nói nàng có lòng phản trắc.”

Ta không nhận chén trà ấy.

Hôm nay, ta cũng đã hiểu lầm hắn.

“Bệ hạ.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc.

“Chuyện này không đơn giản.”

Bàn tay đang bưng trà của Hoàng thượng khựng lại.

“Ý nàng là gì?”

“Vân ma ma là người của ta, đã theo ta hai mươi ba năm.”

“Bà ấy không phải loại người sẽ phản bội ta chỉ vì chút lợi nhỏ.”

Ta trầm giọng nói:

“Sau lưng bà ấy nhất định có người. Hơn nữa, thân phận người này không hề nhỏ.”

Sắc mặt Hoàng thượng cũng trở nên nghiêm trọng.

“Ý nàng là… có người đã mưu tính từ lâu, muốn nhét một hoàng tử giả vào trong cung?”

“Không sai.”

Ta gật đầu.

“Miếng ngọc bội là thật, những thói quen của ta cũng là thật, thậm chí ngay cả Vân ma ma cũng đã bị mua chuộc.”

“Ván cờ này không phải mới được sắp đặt ngày một ngày hai.”

Hoàng thượng đặt chén trà xuống, lập tức đứng bật dậy.

“Trẫm sẽ sai người điều tra ngay! Nhất định phải tra cho ra chân tướng!”

“Bệ hạ khoan đã.”

Ta ngăn hắn lại.

“Trước tiên hãy bắt đầu điều tra từ thiên lao.”

“Thẩm vấn riêng Vân ma ma và nam tử kia, nhất định phải cạy được miệng bọn họ.”

Hoàng thượng gật đầu, lập tức truyền lệnh.

Nhưng chỉ một ngày sau, tin dữ truyền đến.

Vân ma ma đã “sợ tội tự sát” trong ngục.

Khi ta đến thiên lao, thứ ta nhìn thấy là thi thể lạnh ngắt của Vân ma ma.

Trên cổ bà có vết siết rõ ràng, trong phòng giam vứt một dải thắt lưng đã bị xé nát.

“Ngỗ tác nói thế nào?” Ta hỏi.

Thượng thư Bộ Hình run rẩy trả lời:

“Bẩm nương nương, ngỗ tác đã kiểm tra, xác nhận bà ta treo cổ mà chết.”

“Treo cổ?”

Ta lạnh lùng bật cười.

“Thiên lao ngay cả xà nhà cũng không có, bà ta treo cổ bằng cách nào?!”

Sắc mặt Thượng thư Bộ Hình trắng bệch, quỳ sụp xuống.

“Xin nương nương bớt giận! Hạ quan… hạ quan lập tức điều tra lại!”

Ta hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận đang cuộn trào.

“Không cần.”

Sau khi trở về cung, Hoàng thượng cũng đã biết tin, khuôn mặt đen như đáy nồi.

“Thiên lao là nơi canh phòng nghiêm ngặt, vậy mà lại để một trọng phạm chết một cách không rõ ràng?”

Hắn đấm mạnh xuống bàn.

“Điều tra! Điều tra kỹ cho trẫm! Từ trên xuống dưới, không được bỏ qua một kẻ nào!”

Ba ngày sau.

Thủ lĩnh ám vệ quỳ trong Ngự thư phòng, dâng lên một tập hồ sơ dày.

“Bệ hạ, nương nương, đã điều tra được rồi.”

Ta nhận lấy hồ sơ, lật xem từng trang.

Nam tử kia tên Trần Tử An, người Giản Châu.

Không cha không mẹ, từ nhỏ lưu lạc trên đường phố Giản Châu, sau đó được chủ một cửa hàng tạp hóa nhận nuôi.

Hắn thông minh lanh lợi, biết đọc biết viết, cũng giỏi tính toán.

Năm mười sáu tuổi, cha mẹ nuôi lần lượt qua đời, hắn một mình tiếp tục kinh doanh cửa hàng tạp hóa ấy.

Điều đáng chú ý là cửa hàng tạp hóa của hắn nằm ngay bên cạnh nơi ta đã sinh con và để lạc mất con năm xưa.

Hoàng thượng cũng đọc xong hồ sơ, nhíu mày nhìn ta.

“Oản Oản, nàng nhìn xem, hắn thật sự lớn lên ở Giản Châu.”

“Không cha không mẹ, lại có diện mạo giống trẫm đến vậy… liệu có phải nàng thật sự đã nhớ nhầm không?”

“Năm ấy người nàng sinh… thật ra là một hoàng tử?”

Hắn còn chưa nói xong, ta đã cốc mạnh lên đầu hắn một cái.

“Ui da!”

Hoàng thượng ôm đầu, vẻ mặt tủi thân.

“Trẫm là Hoàng đế! Nàng dám đánh trẫm?”

“Ta đánh chính là chàng.”

Ta tức giận nói:

“Ta nhắc lại lần nữa, người ta sinh là nữ nhi.”

“Cho dù ta có ngất đi một trăm lần, ta cũng không thể nhớ nhầm mình sinh con trai hay con gái.”

Hoàng thượng xoa đầu, ấm ức ngậm miệng lại.

Ta khép hồ sơ, trầm tư một lát.

Bỗng nhiên ta nghĩ đến điều gì đó, lập tức đứng bật dậy.

“Không đúng.”

Ta nói:

“Tất cả ám vệ lập tức rút về.”

Hoàng thượng sửng sốt.

“Rút về? Tại sao?”

“Từ bây giờ, không một ai được tiếp tục điều tra.”

Ta nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén.

“Truyền tin ra ngoài rằng đã xác nhận Trần Tử An chính là hoàng nhi của chúng ta.”

Hoàng thượng hoàn toàn ngây người.

“Nàng điên rồi sao?”

“Hắn không phải giả mạo à? Tại sao lại muốn nhận hắn?”

Ta không trả lời, chỉ khẽ cười.

“Bệ hạ, đừng nóng vội.”

“Việc chúng ta cần làm chính là chờ đợi.”

Ta nhận lấy hồ sơ, lật xem từng trang.

Nam tử kia tên Trần Tử An, người Giản Châu.

Không cha không mẹ, từ nhỏ lưu lạc trên đường phố Giản Châu, sau đó được chủ một cửa hàng tạp hóa nhận nuôi.