Kẻ Mạo Danh Công Chúa

Kẻ Mạo Danh Công Chúa
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Trên đường trở về Nam Cương, ta gặp một thi thể nữ bị lột da dưới gốc hòe già. Trên cành cây còn treo một chiếc đèn lồng làm bằng da người.

Ta vốn quen luyện cổ, lập tức thả độc trùng trong cổ khí ra, định mượn tử khí của thi thể để dưỡng cổ.

Nhưng đám độc trùng ngày thường vừa thấy máu đã phát cuồng, nay đứng trước thi thể nữ kia lại chần chừ mãi, không con nào chịu cắn.

Lòng ta dấy lên nghi ngờ, bèn cúi người thu liệm hài cốt.

Khoảnh khắc lau đi vết máu trên mặt nàng, máu trong người ta như đông cứng lại.

Khung mày ấy… rõ ràng giống hệt tỷ tỷ ruột của ta, người vừa được sắc phong làm công chúa trong cung.

Ta và tỷ tỷ từ nhỏ đã lưu lạc nhân gian, là cặp song sinh cổ nữ quỷ dị nhất Nam Cương.

Nàng dùng cổ cứu người, còn ta dùng xác dưỡng cổ.

Cho đến khi đế hậu tìm đến. Một đạo thánh chỉ đưa chúng ta từ chốn hoang dã trở về cung điện.

Hoàng hậu nắm tay ta và tỷ tỷ, khóc không thành tiếng. Bà nói năm xưa cung biến hỗn loạn, nên mới làm lạc mất chúng ta.

Chúng ta là con gái ruột thất lạc nhiều năm của bà.

Tỷ tỷ mong mỏi tình thân nửa đời người, lập tức tiếp chỉ vào cung, trở thành công chúa được sủng ái nhất.

Còn ta trời sinh quen sống hoang dã, chỉ thấy tường cung ngột ngạt, chẳng muốn bị giam trong đó dù chỉ nửa phần.

Sau khi dự xong đại điển sắc phong của tỷ tỷ, nhìn nàng đứng trên điện, vinh quang đầy mình, cười an ổn, lòng ta cũng yên.

Thế là ta lặng lẽ rời cung, trở về núi sâu Nam Cương của mình.

Không ngờ giữa đường lại gặp bộ hài cốt này.

Nếu bộ hài cốt này là tỷ tỷ của ta…

Vậy kẻ lúc này đang tựa bên đế hậu, hưởng muôn vàn sủng ái kia, rốt cuộc là ai?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]