“Cũng đúng, phải gặp. Nếu hắn cần tiền thì cho chút bạc. Nếu hắn muốn thứ khác…”
Liễu phu nhân và Thích phu nhân cau mày, nhỏ giọng bàn bạc.
Vương phu nhân từ lúc ta đến vẫn luôn im lặng, bỗng lên tiếng:
“Dung Dung, muội còn nhớ mình có một tiểu đường thúc đầu óc có bệnh không?”
Bùi Dung là tên Liễu phu nhân.
Nàng sửng sốt.
Nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra.
Mày cau lại, dường như hơi ghét bỏ.
“Bùi Kỳ?”
“Tự nhiên tỷ nhắc hắn làm gì? Xúi quẩy.”
Vương phu nhân lại nhìn ta.
“Ngoại thất của muội hôm trước, sau khi về ta cứ nghĩ mãi, luôn cảm thấy quen mắt.”
“Hôm nay mới nhớ ra, ba năm trước lúc săn bắn hình như ta từng gặp người này.”
“Thụy Vương Bùi Kỳ, con trai Thụy Thân Vương. Nếu thật sự là hắn…”
“Ngụy muội muội, muội phải cẩn thận, hắn là một tên điên.”
10
Thụy Vương là một “kẻ điên”.
Ba năm qua, mỗi lần tụ hội mà nhắc đến hắn, ai nấy đều như nhắc tới ôn thần.
Hôm nay các phu nhân lại nói một hơi cho thỏa.
“Bùi Kỳ thừa hưởng chứng bệnh đầu óc của Thụy Thân Vương phi, nuôi trong phủ đến tám tuổi mới miễn cưỡng chữa khỏi.”
“Đúng vậy. Mười ba năm trước tại cung yến, lần đầu lộ diện hắn đã đẩy Thái tử xuống hồ, suýt chết đuối. Khi Thái tử được cung nhân cứu lên, hắn còn đứng đó cười. Ta tận mắt nhìn thấy, nụ cười ấy khiến người ta lạnh sống lưng.”
“Đúng! Lần săn bắn ấy cũng vậy. Mọi người thi bắn cung, hắn thì hay rồi, không bắn bia, lại bắn thẳng một mũi tên về phía Thụy Thân Vương. Thụy Thân Vương bị thương ở cánh tay, hắn chẳng hối hận chút nào, còn cười hì hì nói chỉ là trượt tay.”
“Nghe nói vì năm xưa Thụy Thân Vương cưỡng ép cưới Thụy Thân Vương phi, hai người yêu hận dây dưa, Thụy Thân Vương còn làm rất nhiều chuyện khiến bà ấy tổn thương, nên hắn mới hận phụ thân đến vậy.”
“Thảo nào đêm Thụy Thân Vương phi bệnh mất, Thụy Thân Vương phủ bốc lên một trận đại hỏa. Ngày hôm sau hắn liền đưa linh cữu xuống Giang Nam. Đến lúc Thụy Thân Vương qua đời, hắn cũng chẳng về kinh nhìn một lần.”
“Hắn trở lại kinh thành từ lúc nào? Sao trong kinh chẳng hề có tin tức?”
…
Các phu nhân càng nói càng cau mày.
Ta cuống đến đỏ mắt.
“Nếu hắn thật sự là Thụy Vương, vì sao lại giả tên Lục Phùng?”
“Hắn làm ngoại thất của ta lâu như vậy. Nếu hắn làm ầm lên, chuyện… chuyện này phải làm sao?”
Vương phu nhân vỗ mu bàn tay ta.
“Đừng vội, muội cứ đi gặp hắn trước.”
“Bọn ta cũng sẽ tiếp tục giúp muội dò hỏi.”
Người đương nhiên phải gặp.
Sau khi trà hội kết thúc, ta liền tới Phàn Lâu.
Nhưng trong nhã gian đã không còn ai.
Lại tới phố Học Tử, căn nhà cũng trống không.
Như chưa từng có người ở, đến một bộ y phục cũng không để lại.
Mà các phu nhân cũng chẳng dò được tin tức gì về Bùi Kỳ.
Ta thấp thỏm bất an.
Mấy ngày liền ăn không ngon, ngủ không yên.
Ngay cả lúc Ôn Thứ trở về, ta cũng lạnh nhạt.
Không còn tâm trạng diễn vẻ cô đơn si tình.
Có lẽ hắn tưởng ta giận vì chuyện Lâm Nguyệt Nga, đau đầu xoa trán nói:
“Ngụy Phù, ta đã nói sẽ đưa nàng ấy đi thì nhất định không nuốt lời, nàng hà tất phải lạnh mặt như vậy?”
Thấy ta không trả lời, hắn lại mất tự nhiên lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp mời.
“Thụy Vương phủ đưa tới, mời nàng và ta ba ngày sau tham dự hội đua ngựa.”
“Ta nhớ đã lâu chúng ta không cùng nhau ra ngoài, đến lúc đó cùng đi, coi như giải sầu.”
Ta lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.
Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Ngoại thất đã biến mất mấy ngày của ta!
11
Lục Phùng.
Không.
Phải là Bùi Kỳ.
Lần đầu tiên tổ chức hội đua ngựa ở ngoại ô thành, hắn đã phô trương gửi thiệp mời khắp nơi.
Không chỉ ta và Ôn Thứ.
Mấy vị phu nhân cùng phu quân của họ cũng đều nằm trong danh sách được mời.
Chỉ không ngờ khi ta và Ôn Thứ đến nơi.
Lại nhìn thấy Lâm Nguyệt Nga đang đánh đàn trên sân khấu tạm dựng.
Bước chân Ôn Thứ lập tức khựng lại, ánh mắt thay đổi.
Các phu nhân nhân cơ hội kéo ta đi.
Nhỏ giọng hỏi:
“Bùi Kỳ muốn làm gì? Sao lại đưa cả ngoại thất của phu quân muội tới?”
Ta biết thế nào được?
Ta cũng rất bất lực.
“Hôm nay ta sẽ không ngồi chung với các tỷ.”
“Nếu hắn công khai vạch trần chuyện ta có tư tình với hắn, các tỷ cứ tránh xa ta, cắt đứt qua lại với ta.”
“Yên tâm, ta tuyệt đối không liên lụy thanh danh các tỷ.”
Ba người nhìn nhau.
Tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại khá hài lòng.
Bí quyết thứ ba để hòa nhập: hiểu chừng mực, biết tiến biết lui.
Lùi một bước để tiến thêm một bước, quan hệ mới càng gần gũi.
Nhìn biểu cảm các phu nhân, ta yên tâm.
Khi vào chỗ, ta cố ý chọn vị trí gần sân khấu, cách xa các phu nhân.
Ôn Thứ nhìn ta thật sâu, muốn nói lại thôi:
“Nguyệt Nga nàng ấy không phải…”
Nhưng cuối cùng vẫn không nói hết, im lặng đi sang chỗ nam quyến.
Tim ta đập hơi nhanh.
Ta chẳng có tâm trạng quan tâm chuyện hắn và Lâm Nguyệt Nga.
Trong đầu chỉ toàn nghĩ Bùi Kỳ tiếp theo sẽ làm gì.
Nhưng Bùi Kỳ không xuất hiện.
Chỉ có một lão bá đứng ra chủ trì.
Cho đến khi cuộc đua đã qua một nửa vẫn không thấy bóng dáng hắn.
Ngược lại, trong đàn ngựa bỗng vang lên một tiếng hí dài.

