“Bàn gỗ sưa đỏ, đập nứt đền tám mươi lượng.”
Ngực hắn phập phồng vì tức giận. Phu nhân Hoài Dương Hầu chỉ vào ta, giọng run rẩy: “Đúng là đứa con gái ngoan của Khương gia nuôi dạy!”
Ta nhún gối hành lễ: “Mẫu thân quá khen.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một tiểu nha hoàn lao vào, quỳ rạp xuống đất:
“Phu nhân, người trong cung đến rồi!”
Phu nhân Hoài Dương Hầu bật dậy: “Người trong cung?”
Tiểu nha hoàn lén nhìn ta: “Thái hậu nương nương nghe tin Thế tử đại hôn, đặc biệt ban thưởng ngọc như ý, còn nói muốn gặp tân nương tử.”
Sắc mặt cả phòng đều thay đổi. Nương ta hồi trẻ từng cứu mạng Thái hậu. Hầu phủ dám ức hiếp ta, là vì bọn chúng cho rằng Khương gia sẽ không đem chuyện này ra để cậy ơn nhờ vả Thái hậu. Nhưng chuyện ầm ĩ đến bước này, người của Thái hậu đến quả thực vô cùng đúng lúc.
Ta thong thả chỉnh lại ống tay áo.
“Nếu Thái hậu đã triệu kiến, con dâu xin phép vào cung trước.”
Tạ Lâm An vươn tay tóm chặt lấy cổ tay ta, nghiến răng nói nhỏ:
“Khương Vãn Đường, nàng thử nói bừa trước mặt Thái hậu xem.”
Ta rũ mắt nhìn tay hắn: “Thế tử nắm đau ta rồi.”
Hắn không buông.
Liễu Vũ đột nhiên lao tới.
“Biểu ca, huynh đừng làm khó tỷ tỷ. Tất cả là lỗi của muội. Muội không nên sống, không nên ở lại Hầu phủ, càng không nên để tỷ tỷ hiểu lầm huynh.”
Nói xong, ả cắm đầu lao thẳng vào cây cột.
Tạ Lâm An lập tức buông ta ra, ôm chầm lấy ả. Ả rúc vào lòng hắn khóc nửa buổi, rồi bỗng nhiên thân thể nhũn ra. Dưới lớp váy rỉ ra một vệt máu đỏ.
Chuỗi phật châu của Phu nhân Hoài Dương Hầu rơi loảng xoảng xuống đất. Tạ Lâm An hoảng hốt: “Gọi đại phu! Mau gọi đại phu!”
Liễu Vũ nắm chặt tay áo hắn, khóc đến mức thở không ra hơi:
“Biểu ca, đừng trách tỷ tỷ. Tỷ ấy chỉ tức giận vì muội cướp mất trái tim huynh, nên mới sai người động tay động chân vào thuốc an thai của muội.”
Thuốc an thai.
Ba chữ này vừa thốt ra, ánh mắt của cả sảnh chính đều đổ dồn vào phần bụng dưới của ả. Phu nhân Hoài Dương Hầu chống mạnh tay lên mép bàn: “A Vũ, con có thai rồi sao?”
Liễu Vũ vừa khóc vừa gật đầu:
“Muội vốn không dám nói. Nhưng hôm nay tỷ tỷ ép muội rời phủ, muội sợ đứa bé này không giữ được.”
Tạ Lâm An từ từ quay đầu nhìn ta.
“Khương Vãn Đường. Nàng dám hại con của ta.”
Ta nhìn vệt máu trên váy Liễu Vũ, bật cười. Hóa ra Hầu phủ dắt ả ra bái đường vào ngày đại hôn, không chỉ đơn giản là để dằn mặt ta.
Phu nhân Hoài Dương Hầu trừng trừng nhìn ta, gằn từng chữ:
“Khương Vãn Đường, hôm nay người trong cung đến đúng lúc lắm. Nếu con còn muốn giữ thể diện mà tiến cung, thì hãy thừa nhận đứa bé này trước mặt người của Thái hậu. Đứa bé trong bụng A Vũ chính là đích tôn của Hầu phủ. Từ hôm nay trở đi, nó chính là đích trưởng tử của con.”
Chương 4: Bí Mật Động Trời
Lương cô cô đứng ngoài cửa vô tình nghe trọn vẹn câu này. Bà ấy bưng ngọc như ý Thái hậu ban thưởng, sắc mặt lạnh toát ngay tại chỗ.
“Thiếu phu nhân, chuyện này là sao?”
Phu nhân Hoài Dương Hầu vội vàng cướp lời:
“Cô cô đến đúng lúc lắm. Đứa con dâu này của ta vừa vào cửa đã không dung nổi cốt nhục của Thế tử. Nếu không nhờ A Vũ phúc lớn mạng lớn, thì đích tôn Hầu phủ hôm nay đã mất mạng rồi.”
Liễu Vũ nép trong ngực Tạ Lâm An, nước mắt tuôn rơi lách tách.
“Tỷ tỷ, muội biết tỷ hận muội. Nhưng đứa bé là vô tội.”
Tạ Lâm An ôm chặt ả, gân xanh hằn rõ trên trán: “Khương Vãn Đường, hôm nay nàng không cho A Vũ và đứa bé một lời giải thích, ta tuyệt đối không tha cho nàng.”
Ta hướng về phía Lương cô cô mà hành lễ.
“Cô cô, Thái hậu nương nương ban thưởng là vì thương xót tân phu nhân của Hầu phủ. Giờ Hầu phủ nói đứa bé trong bụng Liễu cô nương là đích tôn, lại đổ tội ta hại ả động thai. Việc này liên quan đến huyết mạch Hầu phủ, cũng dính líu tới sự trong sạch của Khương gia. Xin cô cô cho thái y tùy tùng tới chẩn mạch tại chỗ.”
Sự đắc ý của Phu nhân Hoài Dương Hầu cứng đờ trên mặt. Tiếng khóc của Liễu Vũ cũng ngưng bặt.
Tạ Lâm An cau mày: “Mời thái y làm gì? Phủ y tới ngay bây giờ.”
Ta nhìn hắn: “Phủ y là người của Hầu phủ. Thế tử muốn ta nhận tội, thì phải để người trong cung kiểm chứng.”
Lương cô cô chưa vội lên tiếng. Ta khẽ xắn ống tay áo lên nửa thốn. Vết bầm đỏ hằn sâu do Tạ Lâm An bóp chặt vẫn còn nguyên đó. Ánh mắt Lương cô cô lập tức biến đổi, quay người dặn dò: “Mời Lý Thái y.”
Liễu Vũ hoảng sợ bấu chặt tay áo Tạ Lâm An.
“Biểu ca, thôi bỏ đi. Tỷ tỷ không thích muội, muội nhận. Đứa bé nếu không còn, cũng là do muội bạc mệnh.”
Ta thở dài:
“Muội muội gấp cái gì? Vừa nãy còn nói là đích tôn Hầu phủ, giờ thái y còn chưa tới, muội đã trù ẻo nó biến mất rồi.”
Môi Liễu Vũ run lên bần bật.
Thái y rất nhanh bước vào, bắt mạch qua một lớp khăn tay. Lát sau, ông ngước nhìn Lương cô cô.
Lương cô cô hỏi: “Thế nào?”
Lý Thái y đáp: “Vị cô nương này quả thực đang mang thai.”
Phu nhân Hoài Dương Hầu lập tức chỉ thẳng vào mặt ta:
“Nghe thấy chưa? Nó có thai rồi! Khương Vãn Đường, con còn lời gì để nói?”
Lý Thái y từ tốn tiếp lời: “Chỉ là đã mang thai được hơn bốn tháng.”

