Tôi nắm chặt nắm đấm, chửi thề: “Lý Thúy Hoa, bà bị bệnh thần kinh à.”
“Bốp——” một tiếng, con mụ nặc nô đó lại dám tát tôi một cái. Tay còn vung vẩy con dao gọt hoa quả quơ quơ trước mặt tôi.
“Nói cho mày biết! Hôm nay mày không nhường giường ra đây, tao quyết không để mày yên!”
“Mau cút xuống đây, bà đây bị mày hại đau hết cả lưng rồi!”
“Tao bị tâm thần đấy! Giết chết mày tao cũng không phải ngồi tù đâu!”
Mụ ta túm lấy cổ áo tôi định lôi tuột tôi xuống khỏi giường.
Tôi cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, nhắm thẳng vào mặt Lý Thúy Hoa.
“Binh——” một đấm giáng xuống, lớp thịt mỡ trên mặt mụ run lên bần bật. Hai cái răng văng bộp xuống đất.
Tôi tiện tay rút tờ giấy chứng nhận tâm thần trong túi ra ném thẳng vào mặt mụ.
“Trùng hợp thế, tôi cũng bị tâm thần, đánh chết bà tôi cũng không phải ngồi tù đâu.”
Nói xong, tôi trừng mắt nhìn Lý Thúy Hoa với ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Quả nhiên trong mắt bà ta hiện lên một tia sợ hãi, lùi lại hai bước, bụm chặt miệng. Cứ như thể bị kinh hãi tột độ, mụ ta ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa gào:
“Ối giời ơi, răng của tôi, răng của tôi!”
Đêm khuya đèn tàu đã tắt, mụ ta bò rạp trên đất sờ soạng tìm kiếm: “Răng!”
“Răng giả của tôi, hàm răng này tôi tốn bao nhiêu tiền mới mua được đấy!”
Tàu xóc nảy liên tục, mấy cái răng Lý Thúy Hoa đánh rơi sớm đã bay đi phương trời nào.
Tôi vung vẩy nắm đấm, nói thật, tôi còn chưa thèm dùng sức. Hơn nữa vừa rồi tôi chỉ muốn dọa bà ta thôi, là tự bà ta đứng không vững lao thẳng vào. Thế là bay luôn nguyên hàm răng giả đồ cổ.
Mụ ta bò rạp trên sàn, sờ mó khắp nơi như một con chó. Tìm mãi không thấy răng, Lý Thúy Hoa bóp đùi tức giận, điên tiết nhào tới bóp cổ tôi.
“Con điên này! Mày dám đánh tao, mày có biết con trai tao là ai không!”
“Đợi đến ga, bà đây chỉ cần búng ngón tay út là giết được mày! Mày giả vờ tâm thần cái gì chứ?”
“Cái lúc bà đây lấy cớ tâm thần đi giết người, mày còn chưa ra đời đâu!”
Mụ ta bóp chặt cổ tôi càng lúc càng mạnh, tức đến mức tròng mắt sắp lồi cả ra ngoài.
Tôi cười cười không nói gì, chỉ vươn tay tóm lấy cổ tay mụ, dùng sức một chút là gỡ phăng cái tay mụ ra khỏi cổ tôi. Tôi liên tục siết chặt lực tay, nhìn Lý Thúy Hoa đau đớn la oai oái.
“Ối giời ơi!! Đau đau đau! Buông tay ra!”
“Tay tôi! Gãy mất gãy mất!”
Mụ ta đau đến mức nước mắt lưng tròng, cả người cũng không còn hống hách như lúc nãy nữa.
Tôi cất giọng lạnh lẽo cảnh cáo: “Xin lỗi ngay, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo cái tay này của bà có bị gãy xương hay bị tôi phế luôn không đâu.”
Nghe vậy, Lý Thúy Hoa ban đầu còn không tin, tay kia vẫn cố đẩy vai tôi, chìa cái bàn tay dính đầy mỡ ớt định cào vào mặt tôi.
Nhưng tôi nhướng mày, tay siết mạnh hơn, toàn bộ cánh tay mụ ta lập tức tím tái lại, mặt mụ đỏ bừng vì nghẹn.
Lúc này tôi đang đứng trên sàn, có vẻ như vừa nãy bật dậy hơi gấp, cộng thêm độ cao so với mặt nước biển càng lúc càng tăng, dạ dày tôi bắt đầu quặn lên khó chịu. Tôi nhìn quanh, túi nilon đựng rác của tôi đang bị Lý Thúy Hoa đè dưới mông.
Nhịn không nổi nữa, tôi “Ọe——” một tiếng nôn thốc nôn tháo.
Lúc nôn, tôi còn cố tình chỉnh góc độ, nhắm thẳng vào cái miệng đang lải nhải chửi bới của Lý Thúy Hoa mà phun thẳng vào. Quả thật là sảng khoái vô cùng.
“Á á á á á á!”
Hai tay Lý Thúy Hoa đang bị tôi khống chế. Khi mụ nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì bãi nôn của tôi đã trượt theo tóc mụ chảy tong tong xuống, dính đầy cả lên mặt.
Lý Thúy Hoa sụp đổ tinh thần, vung tay tôi ra, vừa khóc vừa chửi: “Mẹ kiếp! Con đĩ thối! Mày đang làm cái trò gì đấy!”
Nào ngờ, tôi ôm ngực.
“Ọe——” thêm một tiếng nữa, nôn thẳng vào mụ ta lần hai.
Bị dội cho hai phát liên tiếp, Lý Thúy Hoa trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm “Phụt phụt” nhổ ra ngoài.

