Hy Vọng Của Chị, Gông Xiềng Của Tôi

Hy Vọng Của Chị, Gông Xiềng Của Tôi

Tôi là người nắn xương nổi tiếng nhất ở kinh thành.

Vì chị gái tôi bị liệt nửa thân dưới từ nhỏ,Bác sĩ nói phải thường xuyên xoa bóp phục hồi chức năng cho chị.

Thế là cuộc đời tôi trở thành công cụ quay mãi không ngừng quanh chị ấy.

Từ mười tuổi học nắn xương, đôi tay tôi chưa bao giờ được nghỉ ngơi.

Mỗi ngày tan học về nhà, tôi đều ngồi xổm cạnh xe lăn của chị,

Từ mắt cá chân nắn lên đầu gối, đến khi các ngón tay tê dại cũng không dám dừng lại.

Ba mẹ luôn xoa đầu tôi, nói:

“Chị con cả đời này trông cậy vào con đấy, đôi tay con là hy vọng của chị, ráng chịu đựng nhé.”

Hôm đó khi tôi đang nắn đùi cho chị, chị bỗng nhiên đá tôi một cái, vừa khóc vừa hét:

“Đau chết đi được! Mày cố ý phải không!”

Ba tôi liền cầm kéo, đâm mạnh vào cổ tay tôi.

“Mày không muốn lo cho chị mày nữa đúng không? Cố tình làm đau nó phải không?”

Tôi bị ba quăng xuống đất, lồng ngực đau nhói, không kìm được phải thở hổn hển.

Nhưng cả nhà đều vây quanh chị gái, mẹ thì lau nước mắt cho chị, ba thì nhẹ nhàng dỗ dành.

Không một ai hỏi tôi có đau không.

Tôi cảm thấy thân thể lạnh dần, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt.

Họ đều cho rằng đôi chân của chị quan trọng hơn, còn bàn tay đang chảy máu của tôi thì có thể chờ.

Nhưng họ đâu biết, khi bệnh tim phát tác, thì không thể chờ được nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]