“Điện hạ bị làm sao vậy? Vì chuyện cửa tiệm mà động thai sao?”

Ta đặt tay trên bụng, không lên tiếng.

Nàng ta bước vào hai bước, nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt ta.

“Có phải điện hạ đang suy nghĩ, vì sao đã kêu gào lâu như vậy mà đại phu vẫn chưa đến?”

Nàng ta ngồi xuống bên giường, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ, khóe miệng hơi cong lên.

“Điện hạ không cần đợi nữa. Sẽ không có ai đến cứu người đâu.”

Ta bỏ tay khỏi bụng, chống mép giường, gượng ngồi dậy một nửa.

“Liễu Nguyệt Nhi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Mưu hại hoàng tự là tội gì?”

Nàng ta sửng sốt, sau đó bật cười thành tiếng.

“Hoàng tự?”

Nàng ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta.

“Công chúa điện hạ của ta, người còn cho rằng mình là cành vàng lá ngọc sao? Bổng lộc của người đã bị cắt giảm, lệnh bài vào cung cầu cứu cũng không còn. Đã bao lâu hoàng cung chưa từng phái người đến thăm người lấy một lần?”

“Đứa trẻ trong bụng người, còn có ai quan tâm?”

Giọng nàng ta không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo ác ý bị đè nén từ lâu.

“Phó Thư Hàn đâu?”

Nàng ta vỗ nhẹ hai tay, nụ cười rạng rỡ, nhưng đáy mắt chỉ toàn độc ác.

“Quên chưa nói với người, ta cũng đã có thai rồi. Biểu ca nói sau khi điện hạ sinh con, sẽ chính thức nạp ta vào cửa. Đến lúc ấy, con của ta sẽ được nuôi dưới danh nghĩa điện hạ…”

Nàng ta dừng lại một chút.

“Còn người có thể vượt qua đêm nay hay không, phải xem tạo hóa của người.”

“Nếu điện hạ không thể vượt qua cũng không sao. Di mẫu đã nói rồi, đến lúc đó sẽ không phát tang. Thi thể của người cứ để trong căn phòng này. Đợi đến ngày dự sinh, sẽ tuyên bố người khó sinh mà chết. Toàn phủ đóng cửa để tang cho người. Sau ba tháng, con của ta sẽ trở thành con của điện hạ.”

Nàng ta nhìn bụng ta.

“Vừa rồi điện hạ nói mưu hại hoàng tự là trọng tội. Nhưng nếu không có ai biết, vậy thì không thể tính là mưu hại, đúng không?”

Ta bỗng bật cười.

Vẻ mặt Liễu Nguyệt Nhi lập tức cứng lại.

“Người cười cái gì?”

Đúng lúc ấy, trong sân vang lên giọng nói the thé của thái giám.

“Thái hậu giá đáo!”

5

Khi Thái hậu bước vào viện, Liễu Nguyệt Nhi vẫn còn đứng trước giường.

Vẻ đắc ý trên mặt nàng ta còn chưa kịp thu lại, cứ thế cứng đờ trên gương mặt.

Thái hậu không nhìn nàng ta.

Người đi thẳng đến bên giường, nắm lấy tay ta.

Bàn tay người rất ấm, các đốt ngón tay lại hơi run rẩy.

Ánh nến chiếu lên gương mặt người, những nếp nhăn dường như sâu hơn rất nhiều so với lần gần nhất ta vào cung thỉnh an.

“Đứa trẻ ngoan, hoàng tổ mẫu đến muộn rồi.”

Liễu Nguyệt Nhi quỳ phịch xuống đất.

“Thái hậu nương nương…”

Hoàng tổ mẫu khẽ liếc ma ma phía sau.

Ma ma lập tức ấn người Liễu Nguyệt Nhi xuống đất.

“Đây là vị biểu tiểu thư đang ở nhờ trong nhà phò mã phải không? Vừa rồi ngươi đã nói những gì?”

Ma ma vừa hỏi vừa tăng thêm sức trên tay.

Nàng ta khóc đến không thở nổi.

“Xin Thái hậu nương nương minh giám! Những lời dân nữ vừa nói đều là lời hồ đồ. Dân nữ bị thứ gì đó mê hoặc, không biết mình đang nói gì. Dân nữ đáng chết, dân nữ đáng chết!”

Dáng vẻ yếu đuối mong manh ấy hoàn toàn khác biệt với lúc nàng ta nói “thi thể của người cứ để trong căn phòng này”.

Mãi đến khi nàng ta không còn sức khóc, nằm bệt dưới đất thở dốc, ta mới lên tiếng.

“Thúy Trúc, đi lấy danh sách của hồi môn của ta đến đây.”

Khi trở về, Thúy Trúc không chỉ mang theo danh sách của hồi môn mà còn mang cả sổ sách.

Thúy Trúc quỳ bên cạnh, lật từng trang sổ.

Sổ sách ba năm, từng khoản chi phí tu sửa, mua sắm, giao thiệp, đều được bày ra trước mặt Thái hậu.

Thái hậu mở một quyển, xem vài trang.

Sau đó khép lại.

Người không hỏi Liễu Nguyệt Nhi.

Người nghiêng đầu, trực tiếp căn dặn ma ma bên cạnh:

“Truyền lời của ai gia, từ hôm nay phong tỏa Phó phủ, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Toàn bộ sổ sách, địa khế, cuống chứng từ của các cửa tiệm đều phải niêm phong. Sáng sớm ngày mai đưa tất cả vào cung.”

Ma ma lĩnh mệnh rời đi.

Liễu Nguyệt Nhi nằm bệt dưới đất, gương mặt trắng như giấy.

Môi nàng ta run lên, muốn nói gì đó nhưng trong cổ họng chỉ phát ra được mấy tiếng thở yếu ớt.

Khi Phó Thư Hàn bị đưa vào, có lẽ hắn vừa bị lôi ra khỏi phòng Liễu Nguyệt Nhi.

Vừa nhìn thấy Thái hậu, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Nhưng hắn vẫn cố chống đỡ, quỳ xuống đất, hai tay chống xuống, hành đại lễ.

“Thần Phó Thư Hàn, khấu kiến Thái hậu nương nương.”

Thái hậu không cho hắn đứng lên.

“Phó Thư Hàn.”

Giọng người không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng khiến người khác không thở nổi.

“Ai gia hỏi ngươi, những chuyện vừa rồi Liễu Nguyệt Nhi nói trong căn phòng này, ngươi có biết hay không?”

Phó Thư Hàn quỳ dưới đất, các ngón tay vô thức co lại.

Hắn suy nghĩ rất lâu, run giọng đáp:

“Thần… không biết.”

Thái hậu bỗng bật cười.

“Không biết?”

Người ném quyển sổ vào mặt hắn.