“Mẫu thân, con đau.”
Mẫu thân ta ôm chầm lấy ta vào lòng, dùng thân thể ấm áp của bà bao bọc lấy ta.
Bà cởi chiếc áo choàng lông tuyết hồ đỏ rực trên người mình, khoác lên người ta.
“Đừng sợ, có mẫu thân đây.”
“Kẻ nào làm con đau, mẫu thân sẽ bắt kẻ đó phải chết.”
Bà quay người lại, nhìn về phía Cố Viễn.
Khoảnh khắc ấy, bà không còn là một người mẹ dịu dàng nữa.
Bà là Vương hậu của Bắc Cảnh, là Tần Ngọc khiến vạn ngàn quân địch nghe danh đã táng đởm kinh hồn.
“Cố Viễn.”
Giọng của bà, bình thản đến đáng sợ.
“Nữ nhi của Thẩm Khiếu ta, cốt nhục của Tần Ngọc, viên minh châu của Bắc Cảnh.”
“Gả cho ngươi, không phải để ngươi chà đạp thế này.”
Bà dừng một nhịp, gằn từng chữ một.
“Hôm nay, món nợ này, chúng ta nên tính toán cho rõ ràng đi.”
03
Lời của mẫu thân ta, tựa như bản án phán xét cuối cùng.
Cố Viễn đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích.
Sắc mặt hắn, cạn sạch huyết sắc.
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp tột độ.
Có khiếp sợ, có hối hận, và cả… nỗi kinh hoàng.
Đúng vậy, là kinh hoàng.
Hắn chưa từng thấy một Tần Ngọc như thế.
Cũng chưa từng nghĩ, người thê tử ôn nhu hiền thục mà hắn cưới về, phía sau lại đứng một bầy những kẻ điên cuồng đến nhường này.
Phụ thân ta Thẩm Khiếu, cuối cùng cũng xuống ngựa.
Mỗi bước chân ông đi, sỏi đá trên mặt đất dường như cũng đang run rẩy.
Ông đi đến trước mặt ta, nhìn vết máu trên người ta, và con đường máu dưới chân ta.
Hốc mắt ông đỏ rực như rỏ máu.
Ông vươn đôi bàn tay thô ráp, muốn chạm vào ta, lại sợ làm ta đau.
Cuối cùng, ông chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai ta.
“Có vi phụ đây.”
Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ vỏn vẹn mấy chữ ấy.
Nhưng đã đủ rồi.
Ca ca ta Thẩm Phong bế đứa bé đến trước mặt mẫu thân ta.
Mẫu thân ta cẩn thận ôm lấy đứa trẻ, nhìn một cái, rồi cũng ủ nó vào trong chiếc áo choàng ấm áp.
“Ngoại tôn của Thẩm gia ta, không thể để chịu lạnh được.”
Bà điềm nhiên nói.
Sau đó, bà ngẩng đầu, nhìn Cố Viễn.
“Hòa ly thư, ta đã viết thay cho nữ nhi ta rồi.”
Bà rút từ trong ngực ra một bản văn thư đã chuẩn bị từ trước, ném thẳng xuống đất.
“Ký tên, điểm chỉ.”
“Từ nay về sau, nữ nhi Thẩm Nguyệt của ta, cùng Cố Viễn ngươi, cưới hỏi tang ma, đường ai nấy đi, không còn can hệ.”
Ba chữ “Hòa ly thư”, như một búa tạ giáng mạnh vào tim Cố Viễn.
Hắn ngẩng phắt đầu, trong mắt tràn đầy sự khó tin.
“Không! Ta không đồng ý!”
Hắn gào về phía ta: “A Nguyệt! Ta không đồng ý hòa ly!”
“Hài tử của chúng ta vừa mới chào đời!”
“Nàng không thể đối xử với ta như vậy!”
Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy thật nực cười.
Đến tận lúc này, hắn vẫn còn nói “hài tử của hắn”, “ta không thể đối xử với hắn như vậy”.
Hắn chưa từng hỏi ta một câu, đau hay không đau.
Chưa từng hỏi ta, có bằng lòng hay không.
“Cố Viễn.”
Ta lên tiếng, giọng rất nhẹ, nhưng mang theo sự lạnh lẽo trước nay chưa từng có.
“Vào khoảnh khắc ngươi lệnh cho toàn bộ quân y đi cứu Liễu Lam, Thẩm Nguyệt ta, cũng đã chết rồi.”
“Kẻ đang sống lúc này, là nữ nhi của Thẩm gia Bắc Cảnh.”
“Ngươi, không xứng.”
Lời của ta, như lưỡi đao xuyên thủng lớp ngụy trang cuối cùng của hắn.
Hắn lảo đảo lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.
“A Nguyệt… ta sai rồi… Nàng tha thứ cho ta lần này…”
“Lúc đó ta chỉ là nhất thời hồ đồ…”
“Nhất thời hồ đồ?”
Ca ca ta Thẩm Phong cười gằn.
“Cái ‘nhất thời hồ đồ’ của ngươi, suýt chút nữa hại chết muội muội ta.”
“Cố Viễn, cái mạng này của ngươi, hôm nay cứ để lại đây đi.”
Huynh ấy giương cung lên, hàn quang trên mũi tên lấp lánh dưới ánh trăng.
“Đừng!”
Liễu Lam rú lên thê thảm, nhào tới chắn trước mặt Cố Viễn.
“Không liên quan đến Tướng quân! Đều là lỗi của ta!”
“Các người muốn giết thì giết ta đi!”
Ả khóc lóc lê hoa đái vũ, làm ra vẻ hy sinh vì tình yêu.

