Không hiểu vì sao, khi gặp phụ thân mẫu thân ruột, ta luôn cảm thấy họ cao cao tại thượng, một chút cũng không dám thân cận.
Nhưng trên đời còn có ai cao quý hơn Hoàng hậu?
Vậy mà ta lại cảm thấy gần gũi với bà.
Khó khăn lắm mới gặp được một người chịu nghe ta nói chuyện, ta liền kể cho bà đủ mọi chuyện, lải nhải suốt nửa ngày.
Lúc ấy mới nhớ ra, hóa ra ta vốn là người nói rất nhiều.
Bà lại cười, giữ ta ở lại trong cung thêm vài ngày.
“Nói chuyện với con thật vui. Bản cung nằm mơ cũng muốn có một nữ nhi.”
Ta nghe nói bà chỉ sinh một mình Thái tử, sau đó tổn thương thân thể, không thể sinh thêm được nữa.
May mà Thái tử hiếu thuận.
Bà thật sự cho ma ma thu dọn thiên điện để ta ở.
Chăn đệm đều mới, gối mềm mại, ngay cả màn giường cũng đổi thành màu hồng sen mà ta thích.
Ta không biết vì sao bà biết ta thích màu hồng sen, chắc là Thái tử ca ca nói.
Còn viện của ta ở phủ Quốc công, không một thứ gì được sắp xếp theo sở thích của ta, giống như một chiếc lồng giam.
Thái tử điện hạ đến thỉnh an Hoàng hậu.
Ta nằm bò bên giường đấu khẩu với một con vẹt lông trắng. Con vẹt bị ta chọc tức, vỗ cánh phành phạch hét lên:
“Đồ xấu xa! Đồ xấu xa!”
Huynh ấy nhìn ta, hơi ngẩn ra, rồi lập tức cong khóe môi.
Hoàng hậu nương nương bưng chén trà, thong thả nói:
“Thấy chưa? Sống lại rồi đấy.”
Nụ cười trên mặt Thái tử càng rõ hơn.
Mấy ngày sau đó huynh ấy đều tới rất chăm,bầu bạn với ta và nương nương nói chuyện, chơi đùa một lúc.
Một buổi chiều, sau khi cho vẹt ăn xong, ta lại đi tìm nương nương.
Liền nghe thấy bên trong Thái tử đang nói:
“Mẫu hậu, trong lòng nàng ấy đã có người. Nhi thần còn chưa hèn hạ đến mức lấy oán trả ơn, đi cướp người.”
Ta hơi kinh ngạc, nhẹ chân nhẹ tay lui trở về.
Trong lòng ấm áp như ôm một túi nước nóng vào ngày đông, đầy ắp cảm kích.
Sáng hôm sau thức dậy, cung nữ mang hoa tươi tới cắm bình, liền nói với ta:
“Hôm nay phải trang điểm thật đẹp cho cô nương.”
“Nương nương nói, thời gian này cô nương ở kinh thành bị gò bó quá rồi.”
“Cô nương lớn chừng này, làm gì có ai không thích náo nhiệt, không thích vui chơi.”
“Hôm qua nương nương đã gửi thiệp, triệu các quý nữ và lang quân trong kinh thành đến Ngự hoa viên thưởng trà ngắm cúc.”
Nàng che miệng cười:
“Nô tỳ thấy chỉ có bốn chữ:bầu bạn cùng cô nương !”
12
Trong Ngự hoa viên, ta mặc váy áo xanh non được Hoàng hậu nương nương ban cho, trên tóc cài cây trâm bạch ngọc do chính bà chọn, ngồi bên cạnh bà.
Các quý nữ công tử lần lượt đến đông đủ, người phủ Quốc công cũng tới.
Mẫu thân nhìn thấy vị trí của ta, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tạ Sính Nhi đi theo phía sau bà, thấy ta ngồi cùng bàn với Hoàng hậu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Thôi Hành cũng tới. Nhìn thấy ta trang điểm đổi mới, giống như một nhành liễu non bên sông, mắt hắn sáng lên trong chốc lát.
Nương nương vỗ mu bàn tay ta, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng:
“Một cô nương tốt như vậy, rõ ràng biết tất cả mọi thứ, giấu giấu giếm giếm làm gì?”
“Chúng ta cũng phải cho bọn họ nhìn xem, mắt phủ bụi đến mức không nhận ra vàng khảm ngọc.”
Mũi ta cay xè.
Trong lòng nghĩ, nương nương đã nói như vậy, ta tuyệt đối không thể làm bà mất mặt.
Vì thế trong phần chơi phi hoa lệnh, ngâm thơ, hát khúc tiếp theo,
ta không giấu tài chút nào.
Ban đầu khi đến lượt ta, mẫu thân cúi mắt xuống tại chỗ ngồi, có lẽ cảm thấy ta không tiếp được, sợ mất mặt theo.
Huynh trưởng cũng quay ánh mắt đi, nói chuyện với người bên cạnh.
Nhưng về sau, tiếng khen ngợi vang lên khắp nơi.
Ánh mắt mọi người nhìn ta đều thay đổi.
Kinh ngạc, khó hiểu, có lẽ còn có vài cảm xúc khác.
Nhưng ta đều không quan tâm nữa.
Bỗng nghe một tiếng khẽ vang, chén trong tay Thôi Hành va xuống mặt bàn.
Hắn nhìn chằm chằm ta, giống như hiểu ra điều gì, những ngón tay đang cầm chén hơi siết lại.
Ánh mắt dường như xuyên qua lớp mũ che mặt trong ký ức, rơi lên dung mạo thật sự của ta.
Tạ Sính Nhi ngồi không yên, cắn môi, cố nặn ra nụ cười.
“Mọi người đều đang chơi, chỉ có tỷ tỷ nghiêm túc như vậy, chẳng phải hơi quá sao?”
Ánh mắt mọi người rơi lên người ta, nhiều thêm vài phần dò xét.
Người đương thời tôn sùng khí chất phóng khoáng không câu nệ của thời Ngụy Tấn.
Cô nương quá hiếu thắng, quá coi trọng danh lợi, thường sẽ không được người khác yêu thích.
Nhưng lần này, ta hoàn toàn không cảm thấy khó xử.
Nương nương xoay chén trà trong tay, chậm rãi lên tiếng:
“Đứa trẻ này, sao giống như sợ tỷ tỷ mình nổi bật vậy?”
“Đều là cô nương phủ Tạ Quốc công, nếu thanh danh tỷ tỷ con không tốt, con thì được lợi gì?”
Chỉ một câu đã biến Tạ Sính Nhi thành kẻ chỉ biết tranh giành ghen tuông, giống như không có đầu óc.
Mặt nàng ta lập tức đỏ bừng.
Sắc mặt mẫu thân và huynh trưởng cũng thay đổi.
Hoàng hậu nương nương vẫy tay với ta:
“Ấu Nguyệt, con qua đây.”
Ta đứng dậy đi đến trước mặt bà, để bà nắm tay, hướng về tất cả khách khứa trong vườn.
“Các ngươi đều không biết, đứa trẻ này ở chỗ ta vài ngày. Ta phiền nó chép kinh Phật giúp, ngoài miệng nó còn nói sợ mình chép không tốt.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/huyen-chu-hoa-lac/chuong-6/

