“Trợ lý Lê Thanh đó. Năm đó cô ấy và sếp Lương đúng là trai tài gái sắc, tất cả mọi người đều mặc định hai người họ sẽ bên nhau. Kết quả bị Giang Hề Nguyệt chen ngang cướp mất.”
“Eo, Giang Hề Nguyệt ghê tởm vậy sao?”
“Không chỉ thế đâu. Mấy năm nay cô ta lợi dụng thân phận bạn gái sếp Lương, không biết vơ vét bao nhiêu lợi ích. Không thấy lần nào có dự án nổi bật cũng có cô ta à?”
Tôi siết chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Kể từ khi chuyện yêu đương của tôi và Lương Yến Lễ bất ngờ bị lộ, những lời đồn như thế chưa từng dừng lại.
Tôi từng rất lo lắng.
Cũng đã bàn với Lương Yến Lễ xem nên làm thế nào.
Câu trả lời của anh nhẹ bẫng.
“Em nghỉ việc là được. Anh đâu phải không nuôi nổi em.”
Tôi không muốn nghỉ việc.
Công việc này là thứ tôi liều mạng giành được khi vừa tốt nghiệp. Tôi muốn ở đây chứng minh giá trị của mình.
Tôi thậm chí có thể từ bỏ cơ hội thăng chức vừa tới tay.
Sẵn sàng chuyển đến bộ phận dự án tệ nhất để bắt đầu lại từ đầu.
Lương Yến Lễ liếc tôi một cái, khẽ cười.
Nụ cười kỳ lạ, mang theo chút mỉa mai vi diệu mà khi đó tôi không hiểu.
Tôi hỏi anh cười gì.
Anh nói:
“Không có gì, chỉ là có người từng nói với anh rằng em chắc chắn không chịu nghỉ việc.”
“Không ngờ cô ấy nói đúng thật.”
Chớp mắt đã năm năm trôi qua.
Tôi bỗng nhận ra mình vẫn đang giậm chân tại chỗ.
Dường như dù tôi cố gắng thế nào, cũng không thoát khỏi cái bóng của Lương Yến Lễ.
Có lẽ lựa chọn năm đó ngay từ đầu đã là sai lầm.
Tôi không muốn nghe tiếp nữa, cầm chiếc cốc rỗng quay người đi về.
Bỗng nghe thấy bên trong có người hỏi một câu:
“Nói mới nhớ, năm đó vì sao sếp Lương không ở bên trợ lý Lê vậy?”
06
Tôi từng hỏi Lương Yến Lễ câu này.
Anh bày ra vẻ mặt “em đang nói linh tinh gì vậy”.
“Anh xem cô ấy như em gái ruột.”
Bố mẹ Lương Yến Lễ mất sớm.
Để lại anh mới sáu tuổi khi ấy cùng một khối tài sản khổng lồ.
Những người họ hàng từng hòa nhã thân thiện lập tức đổi mặt, ai nấy đều muốn nuốt chửng anh.
Chính nhà họ Lê, bạn thân nhiều đời của gia đình anh, đã đứng ra che chở Lương Yến Lễ, thay anh giữ lại di sản của bố mẹ.
Anh sống ở nhà họ Lê sáu năm, ăn ở cùng Lê Thanh.
Đúng nghĩa thanh mai trúc mã.
Ban đầu tôi vẫn thường ghen.
Nhưng lại bị một câu của Lương Yến Lễ chặn họng: “Ân tình nhà họ Lê dành cho anh, cả đời anh cũng không trả hết.”
Vì vậy tôi chỉ có thể giả vờ rộng lượng.
Giả vờ sự thân mật quá mức giữa họ là bình thường.
Ép mình đứng ở vị trí bạn gái của Lương Yến Lễ, cũng xem Lê Thanh như chị em, người thân.
Bây giờ nghĩ lại, muốn báo ân thì có gì khó.
Lương Yến Lễ lấy thân báo đáp là được rồi.
07
Gần tan làm, phòng hành chính đột nhiên thông báo họp.
Tôi hơi xốc lại tinh thần.
Họp vào lúc này, chắc là người phụ trách dự án Thượng Gia đã được quyết định rồi.
Đối với dự án này, tôi nhất định phải giành được.
Bởi vì khách hàng này gần như là do một mình tôi kiên trì bám sát mới ký được.
Chỉ cần lấy được dự án này, hồ sơ của tôi sẽ đủ hoàn hảo.
Tôi cũng sẽ có đủ tự tin để cạnh tranh vị trí giám đốc.
Từ nay không còn phải lo người khác nói ra nói vào.
Giọng nói trầm thấp trong trẻo của Lương Yến Lễ chậm rãi vang lên, thu hút ánh mắt của cả phòng họp.
“Sau đây thông báo việc cuối cùng, về người phụ trách dự án Thượng Gia.”
Tôi ngồi thẳng người, ngẩng đầu.
Vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt anh nhìn sang.
Chỉ trong khoảnh khắc, anh là người dời mắt trước.
“Sau khi ban lãnh đạo thảo luận và quyết định,” Lương Yến Lễ dừng một giây, “dự án Thượng Gia sẽ giao cho Lê Thanh dẫn dắt phụ trách.”
Phòng họp im lặng trong chốc lát, sau đó tiếng vỗ tay lần lượt vang lên.
Như bị một vật nặng đập vào đầu.
Tôi sững sờ tại chỗ.
Hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Trước mắt như phủ một lớp filter trắng xóa mơ hồ.
Tư thế đứng dậy cúi đầu cảm ơn của Lê Thanh, ánh mắt người xung quanh ném tới, những lời xì xào bàn tán, tất cả đều trở nên xa xôi và mờ nhạt.
Tôi siết chặt cây bút trong tay.
Đầu bút đâm vào quyển sổ, loang ra một vệt mực đen kịt.
08
Khi tôi đến trước văn phòng Lương Yến Lễ.
Vừa hay có người từ bên trong đi ra.
Anh ta cũng là một trong những người tham gia cuộc họp lúc nãy, nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười khó hiểu.
Tôi mặt không cảm xúc, đẩy cửa bước vào.
“Vì sao?”
Lương Yến Lễ nhìn tài liệu trước mặt, đầu cũng không ngẩng.
“Vì sao cái gì?”
Tôi đứng tại chỗ, nhìn anh không chớp mắt.
“Không cần giả vờ không biết. Vì sao lại giao dự án của em cho Lê Thanh?”
Tôi tưởng mình đủ bình tĩnh.
Nhưng hỏi đến cuối vẫn không kìm được mà cao giọng, trong giọng cũng giấu nghẹn ngào.
Tôi vẫn không kiểm soát được, vẫn cảm thấy ấm ức.
Lương Yến Lễ ngẩng mắt khỏi tập tài liệu.
“Dự án của em?”
Anh khẽ cười khẩy, như thể nghe thấy một câu chuyện nực cười.
“Khách hàng này là Lê Thanh tiếp xúc đầu tiên.”
Nhưng cô ta đã bị từ chối.
Khách hàng thậm chí còn không muốn gặp cô ta một lần, đã từ chối hợp tác với công ty.
Là tôi và người phụ trách bên đó giằng co suốt ba tháng, sửa đi sửa lại phương án gửi qua, mới đổi được một cơ hội gặp mặt.

