“Nghiễn Chu nhà chúng tôi mềm lòng, không muốn đưa cô ta vào tù, nhưng ít nhất cũng phải cho Niệm Niệm một lời giải thích.”
Cảnh sát nhìn tôi:
“Cô có bằng chứng không?”
Tôi lấy điện thoại ra.
Biểu tượng ứng dụng camera giám sát phòng khách vẫn còn đó.
Đó là chiếc camera nhỏ tôi mua để theo dõi chậu trầu bà bà ngoại để lại.
Năm ngoái nó từng hỏng một lần, Bùi Nghiễn Chu chê chiếm băng thông mạng nên đã rút nguồn điện.
Tất cả mọi người đều biết nó không thể sử dụng.
Khi nhìn thấy biểu tượng ứng dụng, giữa mày Bùi Nghiễn Chu khẽ động.
Tôi mở dữ liệu đám mây.
Vòng tròn tải dữ liệu xoay rất lâu.
Màn hình hiện lên thông báo:
Thiết bị ngoại tuyến, hiện không có video.
Mẹ Bùi bật cười:
“Anh nhìn xem, cô ta lại bắt đầu bịa chuyện.”
Nguyễn Niệm Niệm cúi đầu, bả vai khẽ run.
Trong ánh mắt Bùi Nghiễn Chu mang theo vẻ mệt mỏi:
“Hứa Tri Vi, đủ rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu ra.
Không phải anh ta không biết sự thật.
Anh ta chỉ cảm thấy sự thật của tôi không quan trọng.
Cảnh sát bảo chúng tôi hòa giải.
Bồi thường ba nghìn tệ và viết bản xin lỗi.
Tôi không đồng ý.
Mẹ Bùi lập tức đập bàn:
“Không đồng ý thì tiến hành theo quy trình!”
“Chúng tôi sẽ giám định thương tích, chúng tôi sẽ khởi kiện!”
Nguyễn Niệm Niệm kéo bà ta:
“Cô, đừng như vậy, sau này chị Tri Vi còn phải sống.”
Nói xong câu ấy, cô ta nhìn tôi một cái.
Trong mắt không có nước mắt.
Chỉ có vẻ đắc ý nhẹ tênh.
Cảnh sát nhắc nhở:
“Nếu hai bên đều không nhượng bộ, chuyện này sẽ kéo dài rất lâu.”
“Cô Hứa, đơn vị công tác của cô cũng có thể bị ảnh hưởng.”
Đơn vị công tác.
Bốn chữ ấy khiến Bùi Nghiễn Chu giống như vừa nắm được thứ gì đó.
Anh ta bước đến trước mặt tôi, giọng nói dịu lại:
“Tri Vi, tháng sau em còn xét lên vị trí quản lý.”
“Nếu dính vào tranh chấp làm người khác bị thương, em nghĩ bộ phận nhân sự sẽ nhìn em thế nào?”
“Em xin lỗi trước, dập chuyện này xuống.”
“Anh bảo đảm hôn lễ vẫn sẽ diễn ra.”
Khóe miệng tôi bị rách, mùi máu tanh lan trên đầu lưỡi.
“Bùi Nghiễn Chu.”
“Có phải anh cho rằng em vô cùng sợ không lấy được anh không?”
Sắc mặt anh ta trầm xuống.
“Đừng nói trong lúc tức giận.”
Tôi cúi đầu gửi tin nhắn cho Ôn Nhược Đường.
Cô ấy nhanh chóng trả lời:
“Cô Hứa, thẻ nhớ của camera hành trình đang ở trong xe, tôi không thể giúp cô lấy được.”
“Nhưng camera ghi lại cảnh cô bị cướp chìa khóa tại trung tâm bàn giao hôm nay, tôi vừa sử dụng quy trình làm việc để xin sao lưu.”
“Trước sáng mai sẽ lấy được.”
Sáng mai.
Vẫn còn kịp.
Cảnh sát bảo chúng tôi về trước, chờ thông báo.
Khi bước ra khỏi đồn, trời gần sáng.
Mẹ Bùi buồn ngủ đến mức sắc mặt xanh xao, nhưng vẫn không quên cảnh cáo tôi:
“Hôm nay về phải chuyển tiền bồi thường.”
“Tiền bạc liên quan đến nhà cưới cũng phải tính toán lại.”
“Danh tiếng cô đã thành thế này, nhà chúng tôi vẫn chịu lấy cô, đó là phúc của cô.”
Nguyễn Niệm Niệm dựa vào vai Bùi Nghiễn Chu.
Bùi Nghiễn Chu nhìn tôi:
“Lên xe.”
Xe của anh ta đỗ bên đường.
Trên ghế phụ đặt túi của Nguyễn Niệm Niệm.
Hàng ghế sau chất đầy ván trượt tuyết.
Xe của tôi không thấy đâu.
“Xe đâu?”
Bùi Nghiễn Chu tránh ánh mắt tôi:
“Lục Thành lái tới khu trượt tuyết rồi.”
“Niệm Niệm đã đợi cả đêm, không thể để cô ấy đặt khách sạn vô ích.”
Gió lạnh quét qua vết tát trên mặt, nóng rát đau đớn.
Tôi hỏi:
“Thẻ nhớ camera hành trình trong xe đâu?”
Ngón tay Nguyễn Niệm Niệm co lại.
Bùi Nghiễn Chu nhíu mày:
“Em còn muốn dùng thứ đó để gây chuyện à?”
Lục Thành thò đầu ra khỏi xe.
“Đừng tìm nữa.”
“Thẻ nhớ bị tôi rút rồi.”
Anh ta lắc lắc tấm thẻ nhỏ trong tay, bẻ đôi ngay trước mặt tôi rồi ném xuống cống thoát nước bên đường.
Nguyễn Niệm Niệm nhỏ giọng nói:
“Chị Tri Vi, như vậy mọi người đều có thể bắt đầu lại.”
Bùi Nghiễn Chu không ngăn cản.
Anh ta chỉ nói:
“Lên xe, đừng để bị lạnh.”
Tôi đứng trước cửa đồn cảnh sát, nhìn miệng cống nuốt chửng tấm thẻ ấy.
Cửa tự động phía sau mở ra.
Một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám đậm bước ra, trong tay cầm túi hồ sơ.
Anh ấy dừng bên cạnh tôi, nhìn Bùi Nghiễn Chu một cái.
“Hứa Tri Vi?”
Tôi quay đầu.
Người đàn ông đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
Lục Đình Vân, luật sư.
“Ôn Nhược Đường nhờ tôi tới.”
“Cô ấy nói có thể cô cần một người không sợ phiền phức.”
7
Xe của Lục Đình Vân đỗ ở góc phố.
Trước khi tôi lên xe, Bùi Nghiễn Chu chặn lại.
“Hứa Tri Vi, em có quan hệ gì với anh ta?”
Tôi suýt bật cười.
Phía sau anh ta là Nguyễn Niệm Niệm, trong lòng ôm chiếc chăn của tôi, dưới chân đặt chìa khóa xe của tôi.
Nhưng anh ta lại hỏi tôi có quan hệ gì với một luật sư xa lạ.
Lục Đình Vân bình tĩnh lên tiếng:
“Tôi là luật sư đại diện cho cô Hứa.”
“Từ bây giờ, những vấn đề liên quan đến tài sản, thương tích, quyền điều khiển xe và tranh chấp hôn ước, xin hãy trực tiếp liên hệ với tôi.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn Chu rất khó coi:
“Cô ấy chưa ủy quyền cho anh.”
Lục Đình Vân nhìn tôi.
Tôi nhận giấy ủy quyền anh ấy đưa, ký tên ở trang cuối cùng.
Khi ngòi bút lướt qua mặt giấy, hơi thở Bùi Nghiễn Chu rõ ràng trở nên nặng nề.
“Bây giờ đã ủy quyền rồi.”

