“Chị Hứa, dưới tầng có một người tên Nguyễn Niệm Niệm muốn gặp chị.”
“Cô ấy nói mình mang thai.”
11
Tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn tôi.
Tôi cầm điện thoại, trên màn hình vẫn là câu “anh thật sự biết sai rồi” của Bùi Nghiễn Chu.
Trong đại sảnh dưới tầng, Nguyễn Niệm Niệm ngồi tại khu vực tiếp khách.
Cô ta thay một chiếc áo khoác cũ, sắc mặt trắng bệch.
Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức đứng lên.
“Chị Tri Vi.”
“Em không tới làm loạn.”
Hai tay cô ta bảo vệ bụng dưới.
Động tác ấy vô cùng cố ý.
Xung quanh đã có đồng nghiệp dừng lại xem.
Lục Đình Vân đi phía sau tôi, bình thản lên tiếng:
“Cô Nguyễn, có chuyện gì xin hãy nói.”
Nguyễn Niệm Niệm cắn môi:
“Em mang thai rồi.”
“Đứa bé là của anh Nghiễn Chu.”
Trong đại sảnh vang lên tiếng hít khí.
Nước mắt cô ta rơi xuống:
“Em biết em có lỗi với chị.”
“Nhưng đứa trẻ vô tội.”
“Bây giờ anh Nghiễn Chu đang bị điều tra, cô cũng bị bệnh.”
“Chị có thể rút đơn không?”
Tôi nhìn bụng dưới của cô ta.
“Mấy tháng?”
“Sáu tuần.”
“Sáu tuần trước, Bùi Nghiễn Chu nói đang đi công tác ở Thượng Hải.”
Mặt Nguyễn Niệm Niệm trắng bệch.
Cô ta nhanh chóng gật đầu:
“Em đã tới tìm anh ấy.”
“Hôm đó anh ấy uống say.”
“Chị Tri Vi, em thật sự không cố ý.”
Tôi mở lịch trong điện thoại.
Sáu tuần trước là sinh nhật của tôi.
Bùi Nghiễn Chu nhắn rằng dự án đang trong giai đoạn khép kín, không thể trở về.
Mười một giờ tối, anh ta đặt cho tôi một chiếc bánh nhỏ.
Phần ghi chú viết:
Đừng làm quá, ngủ sớm đi.
Thì ra tối hôm ấy anh ta không bận.
Mà đang bận khiến Nguyễn Niệm Niệm mang thai.
Ánh mắt các đồng nghiệp bên cạnh chuyển từ tò mò thành lúng túng.
Nguyễn Niệm Niệm càng khóc lớn:
“Nếu muốn trách thì chị hãy trách em.”
“Đừng hủy hoại bố của đứa bé.”
“Sau này đứa trẻ không thể không có bố.”
Lục Đình Vân hỏi:
“Có phiếu kiểm tra của bệnh viện không?”
Nguyễn Niệm Niệm lấy một tờ giấy trong túi ra.
Lục Đình Vân nhìn một cái rồi đưa cho tôi.
Phiếu kiểm tra là thật.
Tên là Nguyễn Niệm Niệm.
Thời gian là ngày hôm qua.
Tôi hỏi:
“Bùi Nghiễn Chu biết chưa?”
Cô ta lắc đầu:
“Anh ấy vẫn chưa biết.”
“Em muốn cầu xin chị trước.”
Cô ta vừa dứt lời, giọng mẹ Bùi đã truyền tới từ phía thang máy.
“Niệm Niệm!”
Bà ta được họ hàng dìu tới, sắc mặt vàng như sáp.
Nhìn thấy phiếu kiểm tra trong tay Nguyễn Niệm Niệm, bà ta lập tức giật lấy.
Chỉ nhìn một cái, cả người đã trở nên đầy sức sống.
“Cháu trai của tôi!”
Bà ta quay đầu trừng tôi:
“Hứa Tri Vi, cô nghe thấy chưa?”
“Niệm Niệm mang thai đứa con của nhà họ Bùi!”
“Nếu còn dám kiện Nghiễn Chu, cô chính là kẻ hại đứa bé không có bố!”
Tôi còn chưa lên tiếng, mẹ Bùi đã lao tới quầy lễ tân.
“Mọi người cùng tới phân xử đi!”
“Bản thân cô ta không sinh được, còn không cho người khác mang thai!”
Ngón tay tôi cứng lại.
Không sinh được.
Ba chữ ấy là bí mật chỉ Bùi Nghiễn Chu biết.
Hai năm trước, tôi từng làm một ca phẫu thuật.
Bác sĩ nói sau phẫu thuật tôi hồi phục bình thường, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Nhưng khi Bùi Nghiễn Chu cùng tôi đi tái khám, anh ta đã lén xem báo cáo.
Anh ta ôm tôi, nói:
“Bất kể thế nào, anh cũng sẽ không ghét bỏ em.”
Bây giờ, mẹ anh ta lại mang chuyện riêng tư nhất ấy ra giữa đám đông làm dao đâm tôi.
Nguyễn Niệm Niệm giả vờ kéo bà ta:
“Cô, đừng nói nữa.”
Mẹ Bùi hất cô ta ra:
“Sợ gì chứ?”
“Bụng nó không có tác dụng, nên mới không chịu nổi khi thấy cháu mang thai!”
Người ở khu vực thang máy ngày càng đông.
Tôi ngẩng đầu nhìn camera.
Đèn đỏ đang nhấp nháy.
Lần này tôi không cần đợi người khác lưu bằng chứng giúp mình nữa.
Tôi hỏi mẹ Bùi:
“Ai nói chuyện này cho cô?”
Mẹ Bùi cười lạnh:
“Nghiễn Chu nói.”
“Nó nói sức khỏe cô không tốt, nhà họ Bùi chúng tôi vốn đã phải chịu thiệt.”
“Bây giờ Niệm Niệm đã mang thai, nếu thật sự yêu nó, cô nên tác thành cho nó.”
Thì ra tình cảm bảy năm, ngay cả hồ sơ bệnh án của tôi cũng có thể trở thành tấm đệm lót đường lui cho anh ta.
Lục Đình Vân ra hiệu cho bảo vệ.
Bảo vệ tiến lên mời mẹ Bùi rời đi.
Mẹ Bùi ngồi dưới đất không chịu đứng lên.
Nguyễn Niệm Niệm đột nhiên ôm bụng, khom người xuống:
“Đau…”
Mẹ Bùi hét lên:
“Hứa Tri Vi hại cháu trai tôi!”
Xe cấp cứu tới.
Khi được khiêng lên cáng, Nguyễn Niệm Niệm nắm lấy cổ tay tôi.
Cô ta hạ giọng thật thấp:
“Chị Tri Vi, đứa trẻ là thật.”
“Chị thua rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn cô ta.
“Vậy thì sinh nó ra.”
Cô ta sững sờ.
Tôi gỡ từng ngón tay cô ta ra:
“Để anh ta tận mắt nhìn xem mình đã mất những gì vì một đứa trẻ.”
Cửa xe cấp cứu đóng lại.
Mẹ Bùi lên xe theo, trước khi đi vẫn chỉ tay mắng tôi.
Điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ đồn cảnh sát.
“Cô Hứa, Bùi Nghiễn Chu muốn gặp cô.”
“Anh ta nói có tình tiết quan trọng cần trình bày.”
12
Phòng gặp mặt được ngăn cách bởi một lớp kính.
Bùi Nghiễn Chu ngồi đối diện, râu mọc lởm chởm, trong mắt đầy tia máu.
Nhìn thấy tôi, anh ta đứng lên.
“Tri Vi.”
Hai chữ ấy vừa thốt ra, giọng anh ta đã khàn đi.
Trước đây tôi rất dễ mềm lòng trước dáng vẻ này.

