Không ngờ bố Bùi Duật Xuyên đột nhiên nhìn Đoạn Trục Dã.
Ông nhìn anh vài giây, vẻ mặt khẽ thay đổi.
“Anh Đoạn, tôi mạo muội hỏi một câu, bố anh có phải là Đoạn Minh Khiêm không?”
Đoạn Trục Dã đặt chén trà xuống.
“Đúng.”
Biểu cảm bố Bùi Duật Xuyên lập tức thay đổi.
Gương mặt vừa rồi còn căng cứng trong nháy mắt chuyển thành sự nhiệt tình đầy tính thương mại.
“Thảo nào tôi thấy anh quen mắt. Trước đây ở buổi ra mắt của Tập đoàn Đông Tự, tôi từng gặp bố anh. Nghe nói anh Đoạn vừa tiếp quản quỹ cải tạo đô thị trực thuộc Đông Tự, tuổi trẻ tài cao.”
Tôi cúi đầu gắp thức ăn, không nói gì.
Bùi Duật Xuyên lại đột ngột nhìn Đoạn Trục Dã.
Đương nhiên anh biết Đông Tự.
Dự án nhà họ Bùi gần đây muốn giành nhất chính là dự án cải tạo cụm khách sạn mới của Đông Tự ở Nam Thành.
Dự án này quy mô lớn, chu kỳ dài, sau đó có thể kéo theo cả một chuỗi cung ứng. Nhà họ Bùi nhờ qua mấy tầng quan hệ, tới giờ cũng chỉ mới chạm được vào một chút.
Mà Đoạn Trục Dã lại chính là người có thể quyết định ai được bước vào cuộc chơi.
Đời đúng là mỉa mai.
Vừa rồi Bùi Duật Xuyên còn chê anh không có tư cách nói chuyện.
Bây giờ anh đột nhiên trở nên có giá.
Bố Bùi Duật Xuyên tự tay rót rượu, nâng ly về phía Đoạn Trục Dã.
“Anh Đoạn, hôm nay tiệc gia đình gấp gáp, tiếp đãi không chu đáo.”
Đoạn Trục Dã không lập tức nâng ly.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi lười biếng gật một cái.
Anh lúc này mới cầm ly lên, chạm với bố Bùi Duật Xuyên.
“Chú Bùi khách sáo rồi. Hôm nay vốn dĩ cháu chỉ tới ăn một bữa cùng Chiếu Tuyết.”
Nụ cười bố Bùi Duật Xuyên hơi cứng.
Chữ “cùng” này rất nhẹ, nhưng rơi vào tai Bùi Duật Xuyên chắc nặng hơn một cân sắt.
Tần Lạc Sênh cũng nghe hiểu.
Mặt cô ta trắng đi, ngồi lại xuống ghế, ngón tay vò khăn ăn.
Nhưng cái miệng cô ta hiển nhiên rất khó chịu được cảnh nhàn rỗi.
Vài phút sau, Bùi Duật Xuyên vừa bị bố gọi sang nói chuyện dự án với Đoạn Trục Dã, cô ta lại cầm ly rượu đi tới.
“Lão Bùi, hai người cứ bàn chuyện chính đi, em kính anh Đoạn thay anh một ly.”
Cô ta cười gọi anh là “Lão Bùi”, giọng điệu thân mật tự nhiên.
Cách xưng hô vừa bật ra, sắc mặt Bùi Duật Xuyên thay đổi.
Anh vô thức nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh, cười rất thân thiện.
“Nhìn em làm gì? Cô Tần gọi thuận miệng thế, anh đáp đi. Hai người hơn hai mươi năm tình anh em, đừng trước mặt em lại giả vờ vừa mới học tiếng phổ thông.”
Tay Tần Lạc Sênh đang cầm ly siết lại.
Cô ta cố cười:
“Chị Chiếu Tuyết, sao đến cách xưng hô chị cũng quản? Từ nhỏ em đã gọi anh ấy như vậy.”
Tôi nói:
“Tôi đâu quản. Tôi chỉ nhắc anh ấy đừng nhát. Cô đã đưa dây tới cổ rồi, anh ấy cũng phải phối hợp vẫy cái đuôi chứ.”
Bàn bên cạnh lại có người cười.
Lần này tiếng cười không nén nổi.
Mặt Tần Lạc Sênh đỏ bừng.
Cuối cùng Bùi Duật Xuyên không chịu nổi nữa:
“Trình Chiếu Tuyết, em có thể đừng cay nghiệt như vậy không?”
“Không.”
Tôi trả lời rất nhanh.
“Em sinh ra đã mồm miệng khó nghe, lớn lên cũng không định sửa. Nếu anh thích kiểu dịu dàng chu đáo, vị bên cạnh rất biết gắp thức ăn, mau dắt đi, đừng làm ô nhiễm không khí bàn em.”
Ánh mắt bố Bùi Duật Xuyên đã mang ý cảnh cáo.
Nhưng Bùi Duật Xuyên như không nhìn thấy, ngực phập phồng rõ ràng.
Đoạn Trục Dã đưa tay, nhẹ nhàng đẩy ly rượu đang giơ giữa chừng của Tần Lạc Sênh trở lại.
“Cô Tần, ly này tôi không uống.”
Tần Lạc Sênh miễn cưỡng cười:
“Anh Đoạn không nể mặt?”
“Rượu cô kính, tôi sợ Chiếu Tuyết chê bẩn.”
Lời này nói rất nhẹ.
Nhưng còn độc hơn mấy câu tôi vừa nói.
Mặt Tần Lạc Sênh lập tức trắng bệch.
Cơn giận của Bùi Duật Xuyên cuồn cuộn:
“Đoạn Trục Dã, anh đừng quá đáng.”
Đoạn Trục Dã ngẩng mắt nhìn anh.
“Anh Bùi, tôi chỉ học cách nhà anh tiếp khách thôi. Khách ngồi nhầm chỗ có thể nói là tính thẳng; khách đeo nhầm vòng có thể nói là không có tâm cơ; khách kính nhầm rượu thì đương nhiên tôi cũng có thể nói mình thẳng tính. Tiêu chuẩn nhà họ Bùi khá rộng, tôi thích nghi rất nhanh.”
Bùi Duật Xuyên bị chặn đến không nói được.
Cuối cùng bố anh trầm giọng:
“Duật Xuyên, ngồi xuống.”
Bùi Duật Xuyên không động.
Giọng bố anh nặng hơn:
“Ngồi xuống.”
Anh lúc này mới cứng ngắc ngồi lại.
Tần Lạc Sênh đứng đó, tiến không được lui không xong.
Mẹ Bùi Duật Xuyên sợ mọi chuyện càng khó coi, chỉ có thể bảo nhân viên phục vụ sắp xếp lại chỗ cho cô ta.
Lần này sắp rất xa.
Xa đến mức nếu còn muốn gắp thức ăn cho Bùi Duật Xuyên, cô ta phải luyện ném lao hai năm trước.
Tôi nhìn Tần Lạc Sênh được dẫn tới chiếc bàn trong góc, cảm giác nghẹn đã tích tụ rất lâu trong lòng cuối cùng dịu xuống một chút.
Đoạn Trục Dã thấp giọng hỏi bên cạnh:
“Đã chưa?”
Tôi cầm cốc nước, mặt không biểu cảm.
“Tạm được, mới khai vị.”
Anh bật cười.
Rất khẽ, không để người khác nghe thấy.
Nhưng Bùi Duật Xuyên vẫn luôn nhìn chúng tôi.
Trên mặt anh có một biểu cảm rất khó diễn tả.
Tức giận, khó xử, còn có một chút hoảng hốt đến muộn.
Có lẽ cuối cùng anh nhận ra, hôm nay tôi gọi Đoạn Trục Dã tới không phải để khiến anh ghen.
Tôi đang công khai trả lại từng con dao cùn mà trước đây anh từng đưa cho tôi.
5
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/huy-hon-ngay-tai-ban-chinh/chuong-6/

