Thẩm Thính Vi không tặng quà có phân lượng khác nhau.

Hắn tặng ta và Hứa Triều Cẩn hai cây trâm điểm thúy giống hệt nhau.

Lần này, của ta chính là của ta, không cần Hứa Triều Cẩn chuyển tặng cho ta nữa.

Nhưng ta vẫn cảm thấy không đúng.

Ta không phải vị hôn thê của hắn sao?

Vì sao hắn từ đầu đến cuối không thể tặng đồ tốt hơn cho ta?

Vì sao đồ tốt hơn hắn tặng đều cần tỷ tỷ nhường cho ta?

Vốn dĩ phần đó chẳng phải nên thuộc về ta sao?

Ta muốn sự thiên vị của hắn, đây là thứ hắn thân là vị hôn phu nên cho ta.

Ta đã chuẩn bị tâm lý, muốn nói chuyện với hắn.

Kết quả lại nhìn thấy hắn cẩn thận cài lên tóc Hứa Triều Cẩn một cây bộ diêu tinh mỹ.

Hắn nhỏ giọng nói: “Ta thấy nó hợp với nàng nên mua, trong tiệm chỉ có một cây này, không thể mua thêm một phần cho Tê Du, nàng phải giấu kỹ, đừng nói với Tê Du là ta tặng, nếu không nàng ấy lại nghĩ nhiều.”

Hứa Triều Cẩn làm bộ rút trâm: “Tê Du không có, ta không thể nhận, hai người mới là vị hôn phu thê.”

Thẩm Thính Vi ngăn nàng, giọng thậm chí hơi hèn mọn chua xót: “Triều Cẩn, nàng nhận đi, coi như để ta giữ lại chút niệm tưởng cuối cùng.”

Hứa Triều Cẩn đỏ mắt: “Thẩm Thính Vi, ngươi buông ta xuống đi, nếu ta sớm biết người ngươi thích là ta, ta không thể đồng ý đưa hôn ước cho muội ấy, chúng ta không thể có lỗi với Tê Du.”

Thẩm Thính Vi lại khẽ cười: “Nàng bỏ được Tần thế tử sao?”

Sự áy náy của Hứa Triều Cẩn như khựng lại trong chớp mắt.

Thẩm Thính Vi lại nói: “Nàng không bỏ được hắn, nếu không sau khi nhận ra tâm ý của ta, nàng nên nói rõ với Tê Du rồi. Triều Cẩn, nàng không vô tư như mình nghĩ đâu, nàng là người có tư tâm.”

Mặt Hứa Triều Cẩn đỏ lên, tức giận: “Vậy ngươi còn thích ta? Thích Tê Du không được sao?”

Thẩm Thính Vi thở dài một hơi: “Đúng vậy… Ta chính là thích nàng, tốt cũng thích, xấu cũng thích, ta cũng không có cách nào.”

Tình ý mãnh liệt thẳng thắn khiến Hứa Triều Cẩn không chống đỡ nổi.

Nàng luống cuống nhìn hắn.

Giọng Thẩm Thính Vi trầm xuống: “Đừng lo, đây là lần cuối cùng. Ta bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì nàng. Sau này, ta sẽ cố gắng thích Tê Du, dùng nửa đời sau đối xử tốt với nàng ấy.”

Giờ khắc ấy, đầu óc ta trống rỗng.

Đợi ta tê dại rời đi, trở về phòng.

Ta khô cằn đối diện với tượng Phật.

Ánh mắt Phật từ bi.

Nhưng không thể tiêu trừ cơn giận, hận, bi thương cuộn trào trong lòng ta.

09

Sau lễ cập kê, ta bệnh nặng một trận.

Mùi thuốc trong viện mãi không tan.

Hứa Triều Cẩn ngay cả Tần Dực cũng không đuổi theo nữa, ngày ngày đêm đêm canh bên giường ta.

Người khác khuyên nàng giữ gìn thân thể, đổi người chăm sóc ta, nàng đều không đồng ý.

Nàng thật là một tỷ tỷ tốt toàn tâm toàn ý nghĩ cho muội muội.

Đáng thương muội muội mệnh cách không tốt, thân thể cũng không tốt.

Là Hứa Lãng làm chủ, cưỡng ép đưa Hứa Triều Cẩn về viện của nàng.

Ta dưới sự chăm sóc của người khác, thân thể suy yếu dần hồi phục.

Thân thể dần tốt lên.

Lòng từ trống rỗng dần bị một loại cảm xúc phức tạp lấp đầy.

Lớp áo giáp dày bọc lấy trái tim ta.

Ngoài áo giáp còn có một tầng dịch dính đặc nặng nề.

Mà đầu óc vì trận bệnh này hoàn toàn trở nên sáng rõ.

Con người ta, hôn sự của ta, tương lai của ta.

Tất cả mọi thứ của ta đều phải nhường đường cho Hứa Triều Cẩn.

Ta từng thăm dò phụ thân mẫu thân và Hứa Lãng về việc hủy hôn với Thẩm Thính Vi.

Hôn sự giữa Thẩm gia và Tống gia là quyết định từ đời tổ phụ.

Ta vừa nhắc sơ qua, họ đã theo bản năng chất vấn ta sao đột nhiên lại khó chịu.

Tỷ tỷ và Thẩm Thính Vi chẳng phải quan hệ vẫn luôn tốt sao?

Bọn họ không có tình nam nữ.

Sau đó, lại đi gõ vài câu với Hứa Triều Cẩn, bảo nàng chú ý chừng mực, dù sao đều đã lớn, ta mới là vị hôn thê của Thẩm Thính Vi.

Sau khi Hứa Triều Cẩn nghe lời mà xa cách Thẩm Thính Vi.

Thẩm Thính Vi tìm đến ta, trong mắt đầy thất vọng nói ta ghen tuông nhỏ nhen, không phóng khoáng.

Hứa Triều Cẩn không cho hắn mắng ta, hai người lại cãi nhau.

Thẩm Thính Vi hỏi ta: “Nàng nhìn xem, tỷ tỷ nàng lần nào không nghĩ cho nàng, nàng đối xử với nàng ấy như vậy, có xứng với nàng ấy không?”

Lại là lỗi của ta.

Hứa Triều Cẩn quang minh lỗi lạc như vậy, so ra, ta thành con bọ thối trong rãnh nước.

Nàng thật sự không sai.

Sai đều ở ta sao?

Không phải.

Nàng biết Thẩm Thính Vi thích nàng, nhưng để có cơ hội với Tần Dực, nàng mặc kệ Thẩm Thính Vi lừa ta.

Tất cả sự tốt đẹp nàng dành cho ta đều xây trên nền tảng lừa dối, giống như ban ân mà đưa cho ta người và đồ nàng không cần.

Ta còn phải cảm ân đội đức.

Nàng và Thẩm Thính Vi cùng nhau che mắt ta, đùa bỡn tình cảm của ta.

Nàng và Thẩm Thính Vi giống nhau.

Đều là tiện nhân.

10

Không có chứng cứ xác thực, Hứa Triều Cẩn lại luôn rộng rãi phóng khoáng.

Chuyện bọn họ có tư tình, dù ta chọc ra trước mặt mọi người cũng không ai hiểu ta.

Ta học cách ngụy trang.

Hôn sự với Thẩm Thính Vi còn một năm.

Trong một năm này, ta vẫn qua lại với bọn họ như cũ.

Hứa Triều Cẩn chạy theo Tần Dực, gây ra rất nhiều trò cười.

Nàng không giỏi thơ văn, lại định tỏa sáng ở hội thơ.