Hứa Triều Cẩn rơi lệ nghẹn ngào: “Ta không muốn hạ loại thuốc này cho hắn, ta chỉ muốn để hắn xúc động hơn, để Thính Vi cứu ta, là Tê Du đánh tráo thuốc của ta.”

Ta đau lòng nhìn nàng: “Tỷ tỷ…”

Hứa Lãng lại thất vọng đến cực điểm: “Triều Cẩn, Tê Du chỉ thiếu điều thờ muội lên rồi, muội nói lời này, có chứng cứ không?”

Hứa Triều Cẩn khó tin nhìn Hứa Lãng, sau đó gọi phụ thân: “Phụ thân…”

Phụ thân trước tiên nhìn sắc mặt Tần Dực, tức giận mắng Hứa Triều Cẩn: “Thế tử đã tra rõ chuyện, ngươi lại sinh thêm chuyện gì? Đừng có lôi kéo muội muội ngươi!”

Hứa Triều Cẩn gửi hy vọng cuối cùng lên người mẫu thân: “Mẫu thân…”

Mẫu thân tuy ôm nàng, lại quay mặt đi: “Triều Cẩn, có lỗi thì nhận, mẫu thân sẽ không không cần con.”

Nàng ngây ngốc rời khỏi lòng mẫu thân.

Lưng tựa vào tường, lẩm bẩm: “Mọi người đều không tin ta?”

Mùi vị bị người mình tin tưởng thân cận phản bội thế nào?

Ta đi về phía nàng, nắm tay nàng, khó giấu nghẹn ngào: “Tỷ tỷ, ta biết tỷ chỉ là vội muốn nối lại tình xưa với Thẩm Thính Vi thôi, không có ý xấu. Bọn họ không hiểu tỷ, tỷ còn có ta, ta sẽ luôn đứng về phía tỷ tỷ.”

Cho nên không sao đâu, tỷ tỷ, tỷ còn có muội muội yêu tỷ này vô hạn bao dung tỷ.

29

Nàng nhìn ta, thần sắc vặn vẹo.

Nhưng nàng không để ý ta.

Mà ngẩng đầu nhìn lên, như đang tìm thứ gì.

“Sao không thấy nữa?”

“Chúng đi đâu rồi?”

Ta nghi hoặc hỏi: “Thứ gì không thấy?”

Tần Dực hơi nhướng mày, tầm mắt quét qua không trung.

Những hàng chữ biến mất rồi.

Ba chữ cuối cùng chúng nói là “đen màn rồi”.

Có lẽ là nhìn thấy thứ không nên nhìn nên bị cấm rồi.

Ta có thể hiểu, nhưng Hứa Triều Cẩn không thể.

Nàng như phát điên, tìm kiếm một thứ không tồn tại.

Loạng choạng.

Va vào một người.

Thẩm Thính Vi vẫn luôn im lặng nắm lấy Hứa Triều Cẩn.

Hắn chống bàn đứng dậy, giọng khàn khàn, nói với tất cả mọi người: “Hôm nay là ta trúng thuốc, không cẩn thận có tiếp xúc da thịt với Hứa Triều Cẩn, khiến chư vị chê cười, ta sẽ chịu trách nhiệm với Triều Cẩn.”

Tên hoàn khố há miệng, còn muốn nói gì.

Tần Dực liếc mắt một cái, hắn liền yên tĩnh.

Hứa Triều Cẩn không thoát khỏi tay Thẩm Thính Vi, hoảng loạn lắc đầu: “Không, không, ta không gả cho ngươi, ngươi, ta…”

Tầm mắt nàng vô tình nhìn xuống, khựng lại, đột nhiên buồn nôn.

Thẩm Thính Vi lại không chê, siết nàng thật chặt, ngẩng đầu nhìn phụ thân mẫu thân: “Còn xin bá phụ bá mẫu sớm ngày cùng phụ thân mẫu thân ta nghị định hôn kỳ, càng sớm càng tốt.”

Hắn nhìn về phía Hứa Triều Cẩn, cảm xúc trong mắt kinh người, yêu và hận đồng loạt quấn vào nhau, nồng đậm đến sắp tràn ra:

“Tiểu tế không chờ nổi nữa, muốn cưới Triều Cẩn về nhà.”

Thẩm Thính Vi vẫn có thể kéo ra ý cười.

Hắn chắp tay với mọi người: “Chuyện này tổn hại thanh danh, còn xin chư vị đừng truyền ra ngoài.”

Tất cả mọi người đều mặc nhận.

Hôn sự của Hứa Triều Cẩn và Thẩm Thính Vi thành tấm vải che tốt nhất.

Thẩm Thính Vi chủ động không truy cứu.

Phụ thân đương nhiên có thể đè chuyện xuống thì không muốn sinh thêm cành lá.

Tên hoàn khố tuy bị thiết kế, nhưng hắn cũng không chịu thiệt.

Kết cục của câu chuyện là thanh mai trúc mã, nước chảy thành sông.

Hy vọng bọn họ hạnh phúc.

30

Ngày Thẩm Thính Vi và Hứa Triều Cẩn đại hôn.

Thẩm Thính Vi vẫn luôn cười, độ cong khóe môi không hề thay đổi.

Thần thái tự nhiên tiếp đãi tân khách, đón Hứa Triều Cẩn vào Thẩm gia.

Tần Dực cũng đưa lên một phần lễ mừng.

Hắn không ở Thẩm gia lâu, mà đến Hứa gia chúng ta.

Hắn đến tìm ta.

Ánh mắt phụ thân nhìn ta mang theo ánh sáng khác lạ.

Ông ra hiệu cho ta bằng mắt.

Ta giả vờ không hiểu, cùng Tần Dực đi đến hoa đình.

Hắn đi thẳng vào vấn đề:

“Sao nàng xác định hôm đó ta nhất định sẽ đến tửu lâu?”

Ta hơi nghiêng đầu: “Ngươi chẳng phải cũng có thể nhìn thấy những chữ kia sao? Náo nhiệt tốt như vậy ngươi không muốn xem?”

Tần Dực khẽ hừ: “Vô vị.”

“Nhưng ngươi vẫn đi, thế tử, ngươi không thích xem náo nhiệt, chẳng lẽ thật như những chữ kia nói, có ý với ta sao?”

Thật ra hắn đi hay không đều không quan trọng.

Hắn đi, cục diện có thể kiểm soát.

Hắn không đi, ta cũng không ngại ba nhà cùng mất mặt lớn.

Mục đích của ta chỉ có hủy hôn với Thẩm Thính Vi, những chuyện khác đều là tiện tay.

Tần Dực sững sờ, mím thẳng môi, tai lại đỏ bừng.

Ta chống cằm nhìn hắn, tò mò hỏi: “Thế tử thích ta ở đâu?”

Hắn dời tầm mắt, không nhìn ta:

“Nàng… nàng không biết xấu hổ sao?”

“Thế tử lại trợn trắng mắt với ta, là ghét ta sao?”

Hắn vuốt chuôi quạt: “Chỉ là vì cảm xúc dao động, tròng mắt chuyển quá nhanh.”

Vậy là không ghét ta.

Ta đột nhiên hiểu ý của hai chữ “giả vờ” mà những hàng chữ từng nói.

Nhưng hắn giận cái gì?

Ta đang nghĩ, bên tai vang lên một tiếng:

“Hứa nhị tiểu thư, nàng có bằng lòng làm thế tử phi của ta không?”

Đầu óc ta chậm chạp phản ứng lại vừa rồi hắn nói gì.

“Cái gì?”

Hắn nhìn vào mắt ta, lại nói một lần: “Hứa Tê Du, nàng có bằng lòng làm thế tử phi của ta không?”

Ta nhìn hắn: “Thế tử đang nói đùa?”