HỨA NIỆM AN

HỨA NIỆM AN

“Em xin anh… Trấn Vân, hãy cứu con chúng ta…”

Giọng tôi yếu ớt như sắp tắt lịm qua điện thoại, cơn đau quặn bụng khiến tôi gần như ngất xỉu.

“Đơn xin điều xe không hợp lệ, bác bỏ.”

Giọng Lục Trấn Vân lạnh lẽo như ngâm trong băng, không chút nhiệt độ, “Hứa Niệm An, đừng lấy mấy chuyện này làm phiền công việc của tôi nữa.”

Cuộc gọi bị tàn nhẫn ngắt ngang, vết máu dưới thân tôi thấm đỏ cả ga giường doanh trại.

Đứa bé không còn nữa. Trái tim tôi cũng chết theo.

Sau này, tôi đích thân ném thẳng đơn ly hôn vào mặt anh ta, nhìn ánh mắt sững sờ của người lính sắt thép ấy, tôi chỉ thấy nực cười đến tột cùng.

1

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]