Tôi ôm bà nội, khóc đến không nói nên lời.
Bà nội vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Tay bà vẫn còn hơi run.
Nhưng đã có sức lực.
“Ninh Ninh, đừng khóc.”
Bảy ngày đã qua.
Việc hoán đổi đã được cố định.
Nguyễn Tình không bao giờ có thể đổi lại được nữa.
Tôi tưởng mình sẽ cảm thấy vô cùng hả hê.
Nhưng khi điện thoại rung lên, tôi vẫn hít sâu một hơi mới nghe máy.
Là Phương Mai.
“Tiểu Tình cứ đòi gặp con.”
“Con lập tức đến bệnh viện.”
Tôi đến phòng bệnh.
Nguyễn Tình nằm trên giường, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Tình trạng của cô ta còn tệ hơn hôm qua.
Gần như không thể nghe rõ lời cô ta nói.
Nửa người bên trái đã hoàn toàn mềm nhũn.
Nhìn thấy tôi, cô ta giơ bàn tay phải vẫn còn cử động được lên.
Ngón tay run rẩy chỉ vào túi của tôi.
“Trà…”
Tôi lấy chiếc hũ gốm giả ra.
“Ở đây.”
Cô ta bảo Phương Mai mở ra.
Bên trong vẫn còn lại một ít lá trà bình thường.
Nguyễn Tình nhìn chằm chằm, giống như đang nhìn mạng sống của mình.
Cô ta mơ hồ nói:
“Pha…”
Phương Mai lập tức thúc giục tôi.
“Nghe thấy chưa? Pha cho nó xem. Đây là tấm lòng của em gái con!”
Tôi vô cùng phối hợp.
Dùng nước nóng trong bệnh viện pha một chén trà bình thường.
Sau đó nâng lên uống hết.
Nguyễn Tình nhìn chằm chằm từng ngụm trà tôi nuốt xuống.
Nhưng vẻ mặt cô ta không hề thả lỏng.
Bởi vì cơ thể cô ta đã nói cho cô ta biết rằng có điều không đúng.
Hoàn toàn không đúng.
Cô ta bắt đầu nghi ngờ.
Tôi đặt chén xuống, cố ý hỏi:
“Hài lòng chưa?”
Nước mắt Nguyễn Tình chảy xuống.
Cô ta há miệng, phát ra mấy chữ không rõ ràng.
“Bà nội… uống rồi…”
Tôi giả vờ ngốc nghếch, nhún vai.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi.
Nhưng không thể làm gì.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, tôi đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Sau đó dùng số điện thoại mới đã chuẩn bị trước, gửi cho Nguyễn Tình một tin nhắn.
“Vẫn chưa nghĩ ra sao? Phương Mai đã sớm biết nước trà được đưa cho bà già ấy uống.”
“Bà ta muốn cô chịu khổ thay cho bà già, nói rằng gia đình cô đã lấy tiền của nhà họ Sầm nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên trả lại.”
Gửi xong, tôi tháo thẻ SIM ra, ném vào bồn cầu rồi xả nước.
Mười phút sau, trong phòng bệnh vang lên tiếng hét chói tai.
Tôi đứng ở góc hành lang, không đi tới.
Nguyễn Tình giống như phát điên, nhào tới cào cấu Phương Mai.
Cô ta chỉ còn một bàn tay có thể sử dụng.
Nhưng vẫn liều mạng túm lấy tóc Phương Mai.
Trong miệng mơ hồ mắng chửi:
“Bà hại tôi!”
“Bà lừa tôi!”
Ban đầu Phương Mai vẫn còn dỗ dành cô ta.
“Tiểu Tình, con đừng nghe người khác nói linh tinh.”
“Sao dì Phương có thể hại con?”
Nguyễn Tình ném điện thoại vào mặt bà ta.
Màn hình vẫn đang sáng.
Tin nhắn ấy hiện lên rõ ràng.
Sau khi đọc xong, mặt Phương Mai trắng bệch.
Không phải vì bà ta chột dạ về chuyện ấy.
Mà vì bà ta thật sự sợ Nguyễn Tình làm ầm ĩ, khiến tất cả mọi người biết bà ta đang nhòm ngó tài sản thừa kế của bà nội tôi.
“Con nhỏ tiếng thôi!”
“Con muốn để tất cả mọi người đều biết sao?”
Nguyễn Tình càng điên cuồng hơn.
Cô ta há miệng cắn vào cánh tay Phương Mai.
Phương Mai đau đến hét lên, đẩy mạnh cô ta ra.
Nguyễn Tình ngã khỏi giường, đầu đập vào chân giường.
Máu nhanh chóng chảy ra.
Y tá và bác sĩ lao vào.
Phòng bệnh lập tức hỗn loạn.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cảnh sát.
Giọng nói vô cùng bình tĩnh.
“Trong bệnh viện có người đánh nhau, có thể còn liên quan đến lừa đảo và gây thương tích.”
“Phiền các anh đến đây một chuyến.”
Chương 9
9
Sau khi cảnh sát tới, Phương Mai đang khóc.
Bà ta ôm cánh tay bị cắn chảy máu, chỉ vào Nguyễn Tình.
“Nó điên rồi!”
“Tôi có lòng tốt chăm sóc nó, vậy mà nó còn cắn tôi!”
Nguyễn Tình nằm dưới đất, trên trán quấn băng gạc.
Trong miệng liên tục lặp lại một cách mơ hồ:
“Bà ta hại tôi.”
“Bà ta hại tôi.”
Cảnh sát hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Đương nhiên Phương Mai không dám nói.
Bà ta chỉ nói Nguyễn Tình bị bệnh, tinh thần không bình thường.
Tôi đứng bên cạnh, đúng lúc lên tiếng.
“Đồng chí cảnh sát, tôi còn có một số thứ muốn giao cho các anh.”
Phương Mai lập tức quay đầu nhìn tôi.
Tôi lấy đoạn ghi âm ra.
Cuộc điện thoại trên ban công được phát lại không thiếu một chữ.
“Mười tám tuổi, học hành rất giỏi.”
“Tiền sính lễ không được ít, ít nhất phải ba trăm nghìn.”
“Nếu nó không đồng ý, tôi có cách đưa nó lên xe.”
Đoạn ghi âm kết thúc, trong phòng bệnh im lặng đến đáng sợ.
Sắc máu trên mặt Phương Mai từ từ biến mất.
Bà ta lao tới muốn cướp điện thoại.
“Sầm Ninh, con nói linh tinh!”
Cảnh sát ngăn bà ta lại.
Tôi tiếp tục lấy những bản in lịch sử trò chuyện do chú Đổng sắp xếp ra.
Đó là nội dung Phương Mai liên lạc với bọn buôn người.
Ảnh chụp, tuổi tác, tình trạng sức khỏe.
Thậm chí còn có một câu:
“Gần đây nó uống trà đến hỏng người, đầu óc hơi ngốc, càng dễ đưa đi.”
Hai chân Phương Mai mềm nhũn, suýt quỳ xuống.
Trước khi bị đưa đi, Phương Mai vẫn còn gào lên:
“Tao là mẹ mày!”
“Sầm Ninh, mày dám đối xử với tao như vậy, mày sẽ gặp báo ứng!”
Tôi nhìn bà ta.
“Khi mẹ định bán con, mẹ có từng nghĩ con là con gái của mẹ không?”
Bà ta há miệng, không nói được gì.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hu-tra-doat-menh/chuong-6/

