Hộp Giữ Nhiệt Bí Ẩn

Hộp Giữ Nhiệt Bí Ẩn

Lần thứ 99, nữ phiên dịch viên Hứa Yên “vô tình” dịch đơn đăng ký kết hôn của tôi thành đơn xin ly hôn.

Tôi đạp cửa phòng nghỉ của đại sứ quán, còn người đàn ông ấy chỉ hờ hững mở miệng:

“Chuyện kết hôn đâu có gì gấp, Yên Yên vốn đã quen với việc bất cẩn…”

Sau đó, trong căn nhà an toàn nơi biên giới, tôi khản giọng phát đi tín hiệu khẩn cấp:

“Mẫu máu đâu? Các người gửi nó đi đâu rồi?!”

Đầu dây bên kia, giọng Hứa Yên rụt rè vang lên:

“Có phải là cái hộp giữ nhiệt màu bạc ấy không ạ?”

“Em thấy trên hộp có dấu hiệu của quân đội, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh ngoại giao của ngài Hạ… nên em… em chuyển sang túi hành lý thường rồi…”

“Ngài Hạ đang đàm phán quan trọng… Thượng tá Thẩm làm vậy thật không hợp lẽ…”

Tôi mắt tối sầm, run giọng ra lệnh:

“Cô lập tức tới đây hiến máu!”

Nhưng Hạ Cẩn Châu lạnh lùng ngắt lời:

“Cô giấu chuyện mang thai để ép cưới, giờ sảy thai lại trách ai? Yên Yên sợ đau, không đi được.”

Sau đó hắn dứt khoát tắt kênh liên lạc.

Chỉ đến khi máy đo sinh mệnh hú vang, Hạ Cẩn Châu mới xuất hiện, mang theo một ống dinh dưỡng.

“Yên Yên để dành cho cô, bồi bổ lại thể lực.”

“Cô ấy chỉ sợ máu, chứ không phải không phối hợp.”

Hắn đặt bản “thư miễn trách nhiệm” trước mặt tôi:

“Ký đi, tôi sẽ lấy giấy kết hôn với cô, đền bù cho cô một đứa con khác.”

Tôi nhớ lại cảnh máu me đầm đìa trong phòng cách ly, khi chị gái hắn — Hạ Khánh — cùng đứa cháu còn chưa chào đời của hắn chết oan vì thiếu máu.

Lạnh lùng đáp:

“Cô ấy còn sống thì trách nhiệm không phải của tôi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]