Hạ Dĩ Hàng thấp giọng trả lời bên tai tôi.
Chỉ ba chữ đơn giản ấy không ngừng lay động dây đàn trong lòng tôi.
Dường như có dòng điện chạy qua, mặt tôi cũng lập tức đỏ bừng.
Để làm dịu cảm xúc, tôi gắp một miếng thịt bò trong nồi, chấm vào nước sốt rồi nhét vào miệng.
Không ngờ lại cay đến mức tôi bị sặc, ho không ngừng.
Tôi ho đến mức mặt đỏ bừng.
Hạ Dĩ Hàng lập tức đưa nước cho tôi, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng.
“Đừng kích động như vậy.”
Điều này khiến mặt tôi càng đỏ hơn.
Tôi nuốt một ngụm nước, lập tức phản bác:
“Em đâu có kích động.”
Nói xong, tôi đột nhiên khựng lại.
Khoan đã.
Tại sao nơi này đột nhiên yên tĩnh vậy?
Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chúng tôi, mắt chớp liên tục.
Miệng Chu Minh thậm chí còn há thành hình chữ O.
Tay Hạ Dĩ Hàng vẫn đang đặt trên lưng tôi.
“Hai người…”
Đỗ Hiểu Hiểu có vẻ không dám tin.
“Có chuyện gì vậy?”
Chu Minh lập tức cầm bức ảnh trong điện thoại đi tới sau lưng tôi, dường như phát hiện ra một chuyện trọng đại.
“Tôi đã bảo bóng lưng này sao lại quen như vậy. Hóa ra chính là Tiểu Nhiễm!”
Ôi chao.
Bị phát hiện rồi.
Tôi và Hạ Dĩ Hàng không chống đỡ được sự tra hỏi của họ.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã khai ra tất cả.
Đỗ Hiểu Hiểu nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra.
“Bảo sao Tiểu Nhiễm chẳng hề tò mò về chuyện lần này. Hóa ra bản thân chính là nhân vật chính.”
“Cậu không có nghĩa khí gì cả!”
Đỗ Hiểu Hiểu bất mãn dùng khuỷu tay chọc vào eo tôi.
“Chuyện tốt như vậy mà cũng giấu giấu giếm giếm.”
Tôi cười ngượng ngùng.
“Lần sau nhất định, lần sau nhất định.”
Vừa nói xong, đến lượt Hạ Dĩ Hàng bất mãn.
Anh hơi nhướng mày.
“Còn muốn có lần sau?”
Lúc này tôi mới phản ứng lại mình vừa nói gì, lập tức lắc đầu.
8
Cuối tuần này, mẹ bảo tôi đưa Hạ Dĩ Hàng về nhà.
“Sao anh mua nhiều đồ như vậy?”
Tôi nhìn mấy túi đồ trong tay anh, giơ tay lật xem.
Tất cả đều là những thương hiệu lớn.
“Nào là rượu Mao Đài, nào là mỹ phẩm chăm sóc da. Tốn không ít tiền phải không?”
“Chuyện này có là gì.”
Hạ Dĩ Hàng đặt đồ vào cốp xe, sau đó xoa tóc tôi.
“Đồ tặng cho bố mẹ chúng ta, đắt đến đâu cũng không sao.”
Nghe xong, trong lòng tôi đột nhiên ấm áp, cảm giác giống như đang nằm mơ.
Tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn lên mặt Hạ Dĩ Hàng.
Vừa tới cổng khu tập thể gia đình, chúng tôi đã bị những dì những bác có đôi mắt tinh tường trong khu phát hiện.
“Tiểu Nhiễm, đây là bạn trai cháu phải không?”
Tôi theo bản năng khoác tay Hạ Dĩ Hàng rồi gật đầu.
“Đã sớm nghe mẹ cháu nói chàng trai này vừa cao vừa đẹp trai, gần như tâng bạn trai cháu lên tận trời. Ban đầu bọn dì còn không tin, nói làm gì có người tốt như vậy.”
“Bây giờ nhìn thấy rồi, chàng trai đúng là tuấn tú, thật sự rất không tệ.”
“Tiểu Nhiễm là đứa bọn dì nhìn lớn lên. Cháu nhất định phải đối xử tốt với con bé.”
Hạ Dĩ Hàng cười.
“Nhất định rồi ạ.”
Hạ Dĩ Hàng vừa nói xong, mẹ tôi đã đeo tạp dề bước ra, ngẩng cao đầu, dường như vô cùng tự hào.
“Con rể tới rồi à! Mau mau mau, vào nhà ngồi đi.”
Thiên vị.
Đúng là thiên vị.
Sự xuất hiện của Hạ Dĩ Hàng khiến mẹ tôi đắc ý vô cùng.
Trong mắt bà chỉ có Hạ Dĩ Hàng, dường như sắp quên mất tôi mới là con gái ruột của bà.
May mà bố tôi vẫn còn nhớ.
Tôi vừa ngồi xuống không lâu đã bị mẹ kéo vào bếp rửa rau.
Lờ mờ nghe thấy bố bảo Hạ Dĩ Hàng chơi cờ tướng cùng ông.
Hai người vẫn luôn trò chuyện, nhưng tiếng ồn trong bếp quá lớn nên tôi hoàn toàn không nghe rõ.
Mãi đến lúc lên xe, tôi mới có cơ hội hỏi anh:
“Buổi chiều bố em nói gì với anh vậy?”
“Nói về em.”
Anh trả lời.
Nói về tôi sao?
Tôi lập tức càng thêm hứng thú.
“Nói gì về em?”
Hạ Dĩ Hàng cúi người giúp tôi thắt dây an toàn, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Hỏi tôi bắt đầu thích em từ khi nào, thích em ở điểm gì. Bố em nói em là chiếc áo bông nhỏ duy nhất của ông ấy, bảo tôi phải đối xử tốt với em.”
Hai mắt tôi sáng lên.
“Vậy anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Hạ Dĩ Hàng cong môi.
“Em đoán xem.”
Tôi lắc đầu.
“Không đoán được.”
“Thật ra anh cũng không thể nói chính xác là từ lúc nào. Chỉ là bắt đầu từ năm ngoái, gương mặt em thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu anh. Mỗi khi nhìn thấy em, tâm trạng anh sẽ tốt hơn. Anh cũng thường xuyên muốn được gặp em.”
Tôi cười đến mức hai mắt cong cong.
“Vậy anh thích em ở điểm gì?”
Hạ Dĩ Hàng bật cười.
“Thích em ngốc.”
Cảm xúc vừa được xây dựng tốt đẹp lập tức bị câu nói này phá hỏng hoàn toàn.
Tôi khẽ hừ một tiếng, bĩu môi quay đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh lại đưa tay nâng mặt tôi, xoay lại.
Biểu cảm trở nên nghiêm túc.
“Tất cả mọi thứ thuộc về em, anh đều thích.”
Nghe thấy câu này, tim tôi đập nhanh dữ dội.
Anh cúi người áp lên đôi môi tôi, từng chút một làm nụ hôn trở nên sâu hơn.
“Bởi vì anh yêu em.”
Ngoại truyện nam chính
Khi công ty vừa thành lập chưa bao lâu, Lâm Thanh Nhiễm đã tới.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh, tóc tết lệch sang một bên.
Cử chỉ tự nhiên, đoan trang, chỉ trong nháy mắt đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi.

