Tôi chống cằm, ánh mắt đặt lên chiếc bát vừa ăn hết mì, nhe răng cười nói đùa:
“Vậy đây là anh đang hối lộ tôi sao?”
“Ừ.”
Khóe miệng anh ngậm ý cười.
“Ăn của người ta thì mềm miệng, nhận của người ta thì ngắn tay, chẳng phải sao?”
Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc lâu, chống cằm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên má.
“Vậy nể mặt mùi vị cũng không tệ, tôi sẽ ở lại thêm hai ngày.”
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, tôi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, hứng thú hỏi:
“Sếp, nếu dì ấy thật sự thích tôi thì bạn gái tương lai của anh sẽ gặp nhiều phiền phức đấy.”
“Sẽ không đâu.”
Hạ Dĩ Hàng trả lời.
“Chắc chắn như vậy sao?”
Tôi hơi nhướng mày.
“Một cô gái được phụ huynh yêu thích như tôi rất hiếm gặp đấy. Huống chi còn là một cô gái lương thiện, xinh đẹp, hào phóng như thế này.”
Hạ Dĩ Hàng không lên tiếng.
Hình như anh lại cười.
4
Buổi sáng, Hạ Dĩ Hàng và mẹ anh phải tới siêu thị mua thức ăn cùng những đồ dùng sinh hoạt khác.
Tôi đấu tranh với việc nằm lì trên giường một lúc lâu mới chịu thức dậy.
Hôm qua tôi ngủ quá muộn, lúc rửa mặt mới phát hiện quầng thâm mắt đặc biệt rõ ràng.
Hạ Dĩ Hàng thấy tôi đã thay quần áo, dáng vẻ muốn đi ra ngoài cùng họ thì hơi bất ngờ.
“Cô không ngủ thêm một lát sao?”
“Không ngủ nữa.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi đi cùng hai người.”
Dường như mẹ Hạ phát hiện quầng thâm trên mặt tôi, quan tâm hỏi:
“Tối qua ngủ không ngon phải không? Cháu về ngủ thêm đi, để dì và Dĩ Hàng đi là được rồi.”
Sau đó, bà quay đầu mắng Hạ Dĩ Hàng:
“Người trẻ tuổi cũng phải biết tiết chế chứ. Con nhìn xem, hành hạ Tiểu Lâm thành thế nào rồi.”
Hạ Dĩ Hàng:
“???”
Tôi:
“????”
Tôi lập tức hiểu ra bà đang nghĩ gì, hai má bỗng nóng bừng lên.
“Không phải đâu, dì.”
Tôi vội vàng giải thích:
“Tối qua cháu đói nên Dĩ Hàng nấu mì cho cháu, vì vậy hai chúng cháu mới ngủ muộn.”
Lúc này hiểu lầm mới được giải quyết.
Mẹ Hạ phải đi mua những đồ dùng sinh hoạt khác, để tôi và Hạ Dĩ Hàng đẩy xe mua sắm đi dạo trong siêu thị.
Tôi đứng ở khu rau củ quả lựa trái cây, bảo Hạ Dĩ Hàng đi xem buổi trưa sẽ ăn gì.
Tôi vừa lấy mấy quả táo bỏ vào túi, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một đôi học sinh cấp ba dường như vẫn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, đứng ở phía đối diện ôm nhau hôn hết lần này đến lần khác.
Hôn một lần, hai lần, ba lần.
Tôi ngẩn người, nhìn hai người trước mặt thân mật như vậy, khóe miệng không nhịn được co giật.
Phát cơm chó ác quá rồi đấy.
Đôi tình nhân nhỏ phát hiện tôi đang nhìn họ nhưng không hề hoảng hốt hay xấu hổ.
Ngược lại, cô gái bình tĩnh buông tay ra, nhìn tôi rồi hơi nhướng mày, đồng thời ngẩng cao cằm.
Dường như đang khoe khoang với tôi rằng cô ta có người yêu, còn tôi thì không.
Người trẻ tuổi, dám khiêu khích tôi sao?
Cứ đợi đấy.
Tôi tức đến mức không chịu được, cầm túi táo trong tay đi về phía Hạ Dĩ Hàng.
Tôi ôm lấy cánh tay anh, dán người vào anh rồi cố tình kẹp giọng gọi lớn:
“Anh yêu, lát nữa chúng ta ăn gì đây?”
Hạ Dĩ Hàng lại rất phối hợp với tôi.
Anh xoa tóc tôi, giọng nói không cao không thấp:
“Gì cũng được, xem em muốn ăn gì.”
Tôi nhìn về phía nữ sinh cấp ba kia, ngẩng cao đầu, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
Bạn trai tôi vừa cao, vừa đẹp trai, lại còn có tiền.
Cô lấy gì ra so với tôi?
Quả nhiên, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
Cô ta tức giận hất tay bạn trai ra rồi bỏ đi.
Bạn trai cô ta còn không biết tại sao, vẻ mặt ngơ ngác vội vàng đuổi theo.
Hạ Dĩ Hàng thấy tôi nở nụ cười đắc ý, anh cũng không nhịn được cong môi.
“Cô so đo với một đứa trẻ làm gì?”
Tôi bĩu môi.
“Ai bảo cô ta khiêu khích tôi.”
“Nhiễm Nhiễm?”
Một giọng nói đột nhiên truyền vào tai tôi.
Nghe có người gọi mình, tôi theo bản năng quay đầu lại.
Không ngờ thứ lọt vào mắt lại là một gương mặt quen thuộc.
“Mẹ?!”
Tôi giật bắn mình, cơ thể cũng run theo.
Tại sao lại trùng hợp như vậy?
“Cháu chào dì.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hạ Dĩ Hàng đã lập tức lễ phép chào mẹ tôi.
Mẹ tôi cũng sững người.
Bà nhìn tôi, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Dĩ Hàng, quan sát một lúc lâu rồi đôi mắt đột nhiên sáng lên, kích động hỏi:
“Con bé này, yêu đương rồi mà còn giấu mẹ sao?”
Lúc này tôi mới phát hiện tay mình vẫn đang ôm cánh tay Hạ Dĩ Hàng, lập tức buông ra.
“Mẹ!”
Sợ mẹ hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích:
“Mẹ, chúng con không phải…”
Không phải loại quan hệ mà mẹ nghĩ đâu.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết, mẹ Hạ vừa lúc đi tới.
Những lời muốn nói lập tức bị tôi nuốt ngược trở lại.
Mẹ Hạ nhìn thấy mẹ tôi thì sững người.
Tôi chỉ có thể vội vàng giới thiệu với bà:
“Dì, đây là mẹ cháu.”
Sau đó, đối diện với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa mờ mịt của mẹ, tôi đành cắn răng tiếp tục giới thiệu:
“Mẹ, đây là Hạ Dĩ Hàng, bạn trai con. Còn đây là mẹ của Hạ Dĩ Hàng.”
Bốn chữ “bạn trai của con”, tôi nói ra mà chẳng có chút tự tin nào.
Mẹ Hạ và mẹ tôi dường như vừa gặp đã thấy thân thiết.
Bốn người chúng tôi ngồi trong một phòng riêng của nhà hàng, chỉ nghe hai người họ nói chuyện không ngừng nghỉ, vô cùng hợp ý nhau.
Trong mười câu họ nói thì có tám câu không rời khỏi tôi và Hạ Dĩ Hàng.

