Lần thứ hai gặp Ôn Quyết.
Ta vừa từ bố trang đi ra.
Tay nghề thêu thùa của ta vốn không tốt.
Nhưng ý tưởng kỳ lạ lại rất nhiều.
Trong đầu thường có những kiểu dáng mới mẻ kỳ quái.
Ta liền vẽ chúng ra.
Mang tới bố trang cho chưởng quầy xem thử.
Không ngờ chưởng quầy vừa nhìn đã hai mắt sáng lên.
Lập tức đồng ý bọn họ bỏ công, ta bỏ ý tưởng.
Nếu bán chạy trên thị trường.
Còn có thể cho ta thêm vài lượng bạc chia lợi nhuận.
Ta vui vẻ bước ra khỏi bố trang.
Đang nghĩ sẽ đi mua chút bánh điểm tâm.
Từ xa đã trông thấy Ôn Quyết mặc một thân hồng y, bước đi cực nhanh.
Phía sau có một thiếu nữ trẻ tuổi bước từng bước nhỏ, bám theo không rời.
Miệng luôn gọi những câu như “chờ một chút”.
Ta chẳng hứng thú xem.
Đang định quay người.
Liền thấy người kia trông thấy ta, hai mắt lập tức sáng lên.
Chân vừa đổi hướng đã chạy thẳng tới trước mặt ta.
Hờ hững khoác tay lên vai ta, giới thiệu với thiếu nữ kia.
“Ta đã nói với nàng rồi, ta có người trong lòng.”
“Nàng nhìn đi, chính là nàng ấy.”
“Ôn Quyết ta đời này ngoài nàng ấy không cưới, tuyệt không hai lòng. Mong Kiều cô nương đừng dây dưa với ta nữa.”
Ta nhất thời chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Còn chưa kịp nói, đã thấy thiếu nữ kia lập tức đỏ hoe mắt.
Cắn môi, nghẹn ngào nói:
“Làm thiếp cho ngài cũng không được sao? Ta nhất định biết rõ thân phận, sẽ không vượt giới hạn, chỉ cầu được ở bên cạnh ngài. Nếu thật sự không được, làm một nha hoàn cũng được.”
Ta thấy thiếu nữ này ăn mặc tinh tế, trâm cài tóc đính hạt vàng.
Trong nhà nếu không phải làm quan, chắc chắn cũng là phú quý nhân gia.
Ta không nhịn được nói:
“Làm thiếp tức là làm nô. Tự hạ thấp bản thân đến mức này, ta chẳng cần xem bát tự của cô cũng biết nửa đời sau cô sẽ chẳng hạnh phúc.”
Thiếu nữ nhìn ta một cái, lòng sinh oán hận.
“Ta không có dung mạo đẹp như cô nương, được một công tử như Ôn lang để mắt. Cô có biết ở vùng này có bao nhiêu người muốn gả cho chàng làm thê tử không?”
Ôn Quyết đúng lúc lên tiếng:
“Ta không tốt như nàng tưởng. Chuyện hôn nhân phải hai bên tình nguyện. Sau này Kiều cô nương nhất định cũng sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp.”
Bị từ chối đến mức ấy.
Cô nương kia cũng không nói thêm nữa.
Thất hồn lạc phách bỏ đi.
Ta nhìn Ôn Quyết.
Sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp.
“Thu hút ong bướm như vậy, ngươi cũng chẳng phải người tốt gì.”
Gương mặt vốn đang cười tủm tỉm của Ôn Quyết lập tức xị xuống.
Đang định giải thích.
Ta đã quay người bỏ đi.
11
Còn lần thứ ba.
Là khi ta đang đi dạo chợ đêm.
Việc làm ăn với bố trang kiếm được không ít bạc.
Thế nên ta cũng nỡ đứng trước sạp trang sức lựa tới lựa lui.
Lại tới tiệm bánh chọn mấy miếng bánh giòn thượng hạng.
Đang định đi mua thêm một xiên hồ lô đường.
Một cánh cửa sổ trên tửu lâu phía trên đột nhiên bị người đấm vỡ.
Ta nhìn theo tiếng động.
Liền thấy một người chống vào cửa sổ, mặt đỏ bừng.
Ánh mắt tan rã, trông có vẻ vô cùng khó chịu.
Nhưng vẫn duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.
Không quay đầu mà nhảy thẳng từ trên xuống.
Rơi vào trong hồ.
Lúc ấy đã vào thu.
Nước hồ ban đêm lạnh thấu xương.
Một người khỏe mạnh nhảy xuống cũng khó tránh khỏi sinh bệnh.
Huống hồ Ôn Quyết rõ ràng đang say rượu, thần trí không tỉnh táo.
Chàng vùng vẫy mấy lần, mắt thấy đã sắp mất sức.
Ta canh đúng thời điểm, tung người nhảy xuống.
Vất vả lôi người lên bờ.
Vỗ liên tục vào mặt chàng.
Lại nâng người lên, vỗ mạnh sau lưng.
Cho tới khi chàng nôn ra mấy ngụm nước, dần tỉnh lại.
Chàng cảnh giác nhìn mặt ta.
Đợi nhận ra là ai, lúc này mới mạnh mẽ thở phào.
Thấy chàng không sao, ta quay người định đi.
Bỗng nghe tiếng chàng tự giễu:
“Đúng là sơ suất nhất thời, vậy mà bị người ta ám toán hạ thuốc.”
“Ta sinh ra thế này cũng đâu phải lỗi của ta.”
“Người để ý ta thì ta không cần, người ta để ý lại chẳng buồn nhìn ta lấy một cái.”
“Haiz, lần này lại rơi xuống nước, còn bị người trong lòng chạm hết vào người. Ta cũng là nam nhi nhà lành kia mà.”
Sao lời này càng nghe càng không đúng.
Ta không nhịn được dừng chân, quay đầu nhìn sang.
Liền thấy Ôn Quyết chống hai tay xuống đất, y phục ướt sũng dính sát lên người.
Càng tôn hai chân vừa dài vừa thẳng.
Nước từ cằm nhỏ xuống, từng giọt rơi lên mấy khối cơ bụng rõ ràng.
Ánh mắt cũng phủ hơi nước, quả thật mê người vô cùng.
Ta vô thức nuốt nước miếng.
Không hiểu sao lại cảm thấy nóng bức.
Bèn lạnh giọng nói:
“Ta từng hòa ly.”
Ôn Quyết lập tức giật mình, nhanh chóng đứng lên.
“Thì sao? Nếu nàng đồng ý, ta vẫn sẽ dùng kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính cưới nàng vào cửa.”
Ta cười lạnh:
“Tính tình ta không tốt.”
Ôn Quyết bước lên một bước.
“Nhưng ánh mắt nàng ngay thẳng, lòng dạ lương thiện.”
Ta nâng cằm:
“Gia thế ta không hiển hách, mẫu thân mất sớm. Ngươi ở bên ta chẳng nhận được bất kỳ trợ lực nào.”
Ôn Quyết nghe xong còn vui hơn.
“Ôn gia ta nhiều đời kinh thương, chẳng thiếu tiền tài. Trong quan trường cũng có không ít quan hệ. Nếu có lúc cần, nàng cứ mượn thế của ta là được.”
Thấy ta không đáp.
Giọng Ôn Quyết dịu xuống.

