Vương phi nói rồi nước mắt cứ lộp bộp rơi xuống.

Ngày nhận được thư Hầu phủ muốn đón người, bà đã khóc suốt cả đêm.

Bà là một người tốt mềm lòng, cho dù trong lòng có không nỡ đến đâu, cũng không làm ra chuyện chiếm giữ con cái nhà người khác.

“Mẫu phi, con không muốn rời khỏi người, không muốn rời khỏi Vương phủ.”

Vương phi ôm chặt ta vào lòng: “Mẫu phi cũng không nỡ xa con!

Nhưng mẫu phi không còn cách nào. Mẹ ruột của con mất con nhiều năm như vậy, trong lòng chắc chắn đau như dao cắt. Mẫu phi không thể làm người mất hết lương tâm như thế.”

Ta và Vương phi ôm nhau khóc thành hai người nước mắt.

Động tĩnh này dẫn Cố Thừa Dã tới. Hắn vừa nghe Tĩnh Nam Vương kể toàn bộ sự việc, mặt đen như đáy nồi.

Thấy Cố Thừa Dã bước vào, ánh mắt Vương phi né tránh, không dám nhìn hắn.

Bà quá hiểu đứa con trai hoạt Diêm Vương của mình, sợ hắn náo loạn lên, cho nên chuyện này bà không dám tự mình đi nói, mà để Vương gia mở lời.

Cố Thừa Dã đi tới, một tay nắm lấy cổ tay ta, giọng lạnh đến kết băng: “Thừa Ngữ không đi đâu hết.”

4

“Cha mẹ ruột của người ta đã gửi thư tới rồi, chúng ta giữ người không trả thì tính là chuyện gì?”

“Con không quan tâm, nàng chính là không thể đi!” Cố Thừa Dã đỏ hoe vành mắt, gào lên với Vương phi.

Vương phi bị dọa giật mình. Bà còn chưa kịp phản ứng, Cố Thừa Dã đã kéo ta chạy ra ngoài.

“Người đâu, mau ngăn chúng lại!”

Nhưng trên dưới trong phủ có ai dám ngăn vị tiểu bá vương này đâu, ngày thường hạ nhân thấy hắn đều tránh xa.

Hắn kéo ta về phòng, dùng khóa lớn khóa chết cửa lại.

Bản thân hắn như một vị sát thần chặn ở cửa, ai dám tới gần nửa bước là hắn như muốn ăn thịt người đó.

Vương phi ở bên ngoài gấp đến giậm chân: “Thằng nhóc khốn kiếp này! Nhốt người lại thì tính là bản lĩnh gì? Con có thể nhốt con bé cả đời sao!

Nếu cha mẹ ruột của con bé làm ầm tới Thuận Thiên phủ, tố cáo Vương phủ chúng ta cưỡng đoạt dân nữ, có phải con mới vui lòng không!”

“Con không quan tâm! Cho dù Thiên Vương lão tử tới cũng không thể mang nàng rời khỏi bên cạnh con!”

Vương phi tức đến cầm gậy quất lên người hắn: “Tạo nghiệt mà! Sao ta lại sinh ra cái thứ đòi nợ như con!”

Cố Thừa Dã bị đánh cũng không tránh, nghển cổ sống chết không chịu nhả lời: “Chỉ cần đợi thêm ba năm, đợi nàng cập kê, con sẽ cưới nàng.

Nàng thành thế tử phi của con, Hầu phủ sẽ không thể đòi người nữa.”

“Hiện giờ con bé không còn là cô nữ không ai cần nữa! Con cưới con bé phải danh chính ngôn thuận, phải được Hầu phủ gật đầu!

Con vô danh vô phận giữ người lại như thế này chính là cướp người! Cố Thừa Dã, con ngay cả tiền đồ tốt đẹp của mình cũng không cần nữa sao!”

“Không cần nữa! Vì nàng, con cái gì cũng có thể liều!”

Vương phi vừa khóc vừa đánh hắn, mắng thẳng là oan nghiệt. Cố Thừa Dã giống như một tảng đá đứng ở đó, nửa bước cũng không lùi.

Cuối cùng vẫn là Vương gia nghe thấy động tĩnh chạy tới, một chưởng đánh ngất hắn, lúc này mới thả ta ra khỏi phòng.

Vốn dĩ Vương phi còn muốn giữ ta ở thêm mấy ngày, vừa nhìn tình thế này thì nào còn dám giữ, vội vàng sai người thu dọn đồ đạc, đưa ta rời đi.

“Tranh thủ lúc nó còn chưa tỉnh, con mau lên xe. Nếu đợi nó tỉnh lại, con muốn đi cũng không đi nổi nữa.”

“Mẫu phi, con thật sự nhất định phải đi sao?”

“Mẫu phi cũng muốn giữ con lại, nhưng cha mẹ ruột của con còn đang ở kinh thành mong ngóng con.

Nếu chúng ta cưỡng ép giữ con lại, đó là đâm vào tim cha mẹ ruột của con. Đều là người làm mẹ, nỗi khổ đánh mất con cái ấy, ta hiểu.”

Vương phi lau nước mắt, nắm tay ta dặn dò: “Con cứ về kinh thành trước, đợi con cập kê, mẫu phi sẽ dẫn Thừa Dã tới Hầu phủ hạ sính.

Tình cảm của con và Thừa Dã mấy năm nay mẫu phi đều nhìn thấy. Ta biết trong lòng con cũng có nó.

Đợi đến tuổi, Thừa Dã sẽ phong phong quang quang cưới con về. Con vẫn là người nhà chúng ta như cũ.”

“Nếu cha mẹ ruột của con không cho con gả cho ca ca Thừa Dã thì phải làm sao?”

Ta sớm đã không nhớ rõ dáng vẻ cha mẹ ruột, trong lòng thấp thỏm không yên.

“Sẽ không đâu. Trong thư hồi âm, ta đã nói rõ chuyện của hai đứa, nói sau này nhất định sẽ cưới con qua cửa, cha mẹ con không nói không được.”

Vương phi lại lau nước mắt, giọng điệu cũng cứng rắn hơn không ít: “Nếu bọn họ dám đổi ý, đến lúc đó ta sẽ bảo phụ vương con vào cung cầu Thái hậu ban hôn.

Phụ vương con là tiểu nhi tử được Thái hậu thương yêu nhất, là thân đệ đệ của Hoàng thượng. Chỉ cần ông ấy mở miệng, Thái hậu nhất định sẽ gật đầu.”

Vương phi đỏ mắt, nghiến răng nói: “Nếu cha mẹ con thật sự không đồng ý, ta dù đi cướp cũng phải cướp con về nhà chúng ta.”

Ta lao đầu vào lòng Vương phi: “Mẫu phi, con thật sự không nỡ xa người!”

Vương phi cũng không nhịn được khóc lớn: “Đứa trẻ ngoan, mẫu phi cũng không nỡ xa con!”

Đúng lúc hai mẹ con chúng ta khóc đến khó rời khó bỏ, quản gia vội vội vàng vàng chạy tới.

“Vương phi, thế tử tỉnh rồi, đang phát điên đi tìm tiểu thư!”

Vương phi vừa nghe, sợ đến vội vàng đẩy ta lên xe ngựa.

“Mau đi mau đi, đợi nó đuổi ra thì thật sự không đi được nữa!”

Chương 2

2