HỒNG TRANG GẢ LẦN THỨ HAI

HỒNG TRANG GẢ LẦN THỨ HAI

Khắp kinh thành đều rõ, ta cùng Thái tử vốn là thanh mai trúc mã, từ lâu đã được định sẵn làm Thái tử phi.

Nào ngờ, khi Thái tử nam tuần, chẳng may rơi xuống nước, được một dân nữ đánh cá cứu giúp.

Hắn mang nàng ta về kinh, quỳ trước long nhan, thẳng thốt cầu xin giải trừ hôn ước cùng ta.

“Giang tiểu thư tuy có dung nhan diễm lệ, hay khiến nam nhân vương vấn, về sau tất khó giữ đạo phụ nghi…”

Chỉ một lời ấy, danh tiết ta tiêu tan, tiếng xấu đồn xa, chẳng thể ở lại, đành lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Nhiều năm sau, một đạo thánh chỉ triệu ta hồi kinh.

Khi ấy, Thái tử và dân nữ kia đã thành thân ba năm.

Tại yến thưởng hoa của Công chúa, Thái tử đến trễ, giọng ôn hòa cùng ta hàn huyên chuyện cũ.

Thế nhưng khi quay sang nhìn Thái tử phi, sắc mặt hắn liền đổi, cười chẳng còn, lời chẳng mặn mà:

“Thái tử phi không ở trong cung cho lành, chạy ra đây làm gì? Còn chưa đủ khiến cô mất mặt sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]