Ta đưa tay vén một góc rèm xe.
Vừa hay nhìn thấy cửa sổ nhã gian trên tầng hai hé mở.
Bùi Tịch đang ngồi quanh bàn uống trà cùng mấy công tử thế giao.
Giọng một công tử ăn chơi truyền xuống.
“Bùi nhị, dạo gần đây rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Ngày nào cũng nhắc tới vị biểu muội kia.”
“Ta nói với ngươi, đối phó với nữ nhân phải lúc gần lúc xa.”
“Có lẽ ngươi quá để tâm tới nàng nên tối qua nàng mới dám làm bộ làm tịch trước mặt ngươi như vậy.”
Giọng Bùi Tịch buồn bực:
“Ta quá để tâm tới nàng?”
Công tử kia cười nhạo:
“Tự ngươi nhìn xem, cả kinh thành này có công tử thế gia nào để một cô nhi sống nhờ trong nhà vào mắt?”
“Chỉ có ngươi, lúc nào cũng nhớ tới nàng. Ngoài miệng nói ghét những thứ nàng tặng, sau lưng chẳng phải vẫn cất giữ cẩn thận hết sao?”
“Nghe ta một lời, chi bằng đi du ngoạn bên ngoài cùng chúng ta.”
“Lạnh nhạt với nàng khoảng một năm, cũng để nàng nhận rõ rằng nàng với đại ca ngươi hoàn toàn không có khả năng.”
“Đợi ngươi trở về, đừng nói quý thiếp, e rằng chỉ cần một vị trí thông phòng nàng cũng sẽ vội vàng tới cầu xin.”
Người bên cạnh lại phụ họa.
“Đúng là đạo lý này.”
“Ngươi nên lạnh nhạt với nàng một thời gian, tự nhiên nàng sẽ hoảng hốt mà tìm ngươi.”
Bùi Tịch nâng chén trà uống cạn.
Vẻ giằng co trong mắt dần biến mất, như đã hạ quyết tâm.
“Được.”
“Cứ làm theo lời các ngươi.”
Tối hôm đó, hắn lại tới viện của ta.
Hắn nghiêng người dựa vào khung cửa, tư thế lười nhác, tùy ý nói:
“Hôm nay Tố Nghi tỷ gọi ngươi qua, có phải đã dạy dỗ ngươi rồi không?”
Ta cúi mắt không nói, kim đan trong tay vẫn liên tục di chuyển, đang đan một chiếc kiếm tuệ mới.
Thấy ta không đáp, hắn cũng không giận, ngược lại cong môi cười.
“Nàng ấy cũng chỉ vì tốt cho ngươi. Ngươi hiểu rằng mình và đại ca ta không có duyên là được.”
Gió đêm thổi qua cây hoa quế trong sân, những cánh hoa vụn rơi xuống.
Hắn dừng một lát.
“Vài ngày nữa ta sẽ cùng bạn bè ra ngoài du ngoạn, khoảng một năm mới trở về phủ.”
“Ngươi cứ yên tâm ở trong phủ, chờ ta trở về.”
Thật ra ta luôn không hiểu Bùi Tịch.
Ta không hiểu tại sao hắn lại chắc chắn rằng ta chỉ có thể chọn giữa hắn và Bùi Thanh Trình.
Thiên hạ này đâu phải chỉ có hai nam nhân bọn họ.
Nhưng hắn rời đi cũng tốt.
Ta có thể yên tâm nói chuyện yêu đương rồi.
12
Trước đây ta luôn cảm thấy sống nhờ Bùi phủ là những ngày tháng giày vò.
Đến khi Bùi Tịch không còn ở đây, ta mới phát hiện ngày tháng cũng có thể thoải mái đến vậy.
Không còn người lạnh lùng châm chọc ta.
Không còn người tùy tiện ném đồ của ta, cắt đồ may vá của ta.
Ta có thể ngủ tới khi ánh sáng tràn ngập khung cửa sổ, lúc rảnh rỗi thì phơi nắng đọc sách trong tiểu viện, rồi tự làm vài món điểm tâm hợp khẩu vị.
Hiếm khi được yên ổn như vậy.
Bùi Thanh Trình viết thư báo chuyện giữa ta và Tần Chiếu cho Hầu gia cùng phu nhân.
Hầu gia bận quân vụ, không thể rời biên quan trở về, Hầu phu nhân lại vượt ngàn dặm từ biên quan trở về kinh thành.
Vừa vào phủ, bà đã kéo tay ta nhìn từ trên xuống dưới, vành mắt đỏ lên.
“Đứa trẻ Tần Chiếu kia ta biết, mặc dù hai chân bất tiện nhưng tính tình thẳng thắn chính trực.”
“Con gả cho nó, dì yên tâm.”
Hầu phu nhân đích thân làm chủ, định hôn sự giữa ta và Tần Chiếu.
Tam thư lục lễ, thứ gì cũng đầy đủ.
Trong thời gian đó, từng phong thư của Bùi Tịch từ nơi xa liên tục được gửi về phủ.
Trên phong thư là nét chữ phóng khoáng ngạo nghễ của hắn, viết: “Tống Minh Vũ thân khải.”
Nhưng ta bận thử áo cưới, chọn trang sức, kiểm tra danh sách của hồi môn, bận đến chân không chạm đất.
Những phong thư ấy bị ta xếp ở góc bàn trang điểm, phủ một lớp bụi mỏng.
Ngày thành thân, trời trong khí mát, gió thu ấm áp.
Tiếng chiêng trống vang khắp phố dài, những dải lụa đỏ trải dọc đường.
Đội ngũ đón dâu của Tần gia kéo từ đầu phố tới cuối phố, khí thế vô cùng lớn.
Hầu phu nhân tự tay trang điểm cho ta, cài một cây trâm vàng khảm hồng ngọc vào búi tóc.
Giọng bà hơi nghẹn lại:
“A Vũ, phủ Hầu mãi mãi là nhà của con.”
“Chuyện Bùi Tịch bắt nạt con ta đều đã nghe nói.”
“Đợi nó trở về, ta nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt, trút giận cho con.”
Bà lại lau nước mắt:
“Ngày đại hỷ, chúng ta không nhắc tới kẻ mất hứng ấy nữa.”
Ngoài kia, Tần Chiếu đang ngồi trên xe ngựa theo đoàn đón dâu đến nghênh đón ta.
Giờ lành đã đến, ta vịn tay hỉ nương, từng bước đi về phía kiệu hoa.
Gió thu khẽ vén một góc rèm kiệu.
Qua khe hở nhỏ ấy, ánh mắt ta vô tình lướt qua góc phố.
Ở đó có một bóng người đang đứng.
Một thân áo xanh phong trần mệt mỏi, bên hông còn buộc chiếc kiếm tuệ màu trắng ánh trăng.
Là Bùi Tịch.
Thật trùng hợp, hắn lại trở về đúng lúc này.
13
Bùi Tịch vừa từ ngoài thành trở về.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn đoàn đón dâu dài dằng dặc, thản nhiên nói:
“Không biết nhà nào làm hỷ sự mà phô trương lớn như vậy.”
Người bạn đi cùng cười lớn:
“Nhìn khí thế này thì không phú cũng quý.”
“Bùi nhị, ngươi cũng không còn nhỏ, khi nào cưới một vị chính thê?”
Bùi Tịch bĩu môi, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, chân mày chậm rãi nhíu lại.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hong-trang-ga-dung-nguoi/chuong-6/

