“Lan Tư đang nghén, không ăn nổi thứ gì nên trẫm nhất thời sốt ruột.”
“Trẫm đã bảo Ngự Thiện phòng làm thêm một phần. Bây giờ nàng đã hài lòng chưa?”
“Lan Tư không bằng nàng. Nàng xuất thân thế gia, sơn hào hải vị nào chưa từng ăn? Sau khi vào cung lại trở thành hoàng hậu, chỉ một đĩa bánh đậu Hà Lan thôi, có cần thiết phải như vậy không?”
Ta sững sờ.
Hương thơm của bánh đậu Hà Lan cứ xộc thẳng vào mũi.
Nhưng ta lại đau lòng đến mức muốn khóc.
…
Hoàng hậu nương nương nhìn chậu trúc mây bên cửa sổ.
“Bổn cung còn một người con trai.”
“Chậu trúc mây kia do nó tiện tay đặt ở đó. Không ngờ thật sự có người chọn trúng.”
Nói đến đây, Hoàng hậu nương nương mỉm cười hỏi ta:
“Con là con dâu mà bổn cung vừa ý. Nếu không gả cho Thái tử, con có bằng lòng gả cho Ngũ hoàng tử không?”
Ngũ hoàng tử có tính tình lạnh nhạt xa cách, thanh cao như mai tuyết, đang để tóc tu hành trong chùa, chuyên tâm nghiên cứu kinh Phật.
Với danh tiếng như vậy, không quý nữ nào trong kinh thành muốn gả cho hắn để chịu cảnh góa bụa khi chồng vẫn còn sống.
Sau khi suy nghĩ một lát, ta quỳ xuống nói:
“Thần nữ bằng lòng.”
Hoàng hậu nương nương vui vẻ gật đầu:
“Một tháng sau có ngày hoàng đạo. Hôn kỳ của hai con sẽ được định vào ngày đó.”
05
Hôn sự đã được quyết định, lòng ta cũng yên ổn trở lại.
Ta an tâm ở trong phủ chuẩn bị của hồi môn.
Nửa tháng sau, Hoàng hậu nương nương tổ chức tiệc tối, lại gửi thiệp mời ta vào cung.
Không lâu nữa, ta sẽ thành thân với Ngũ hoàng tử. Hoàng hậu nương nương vẫn là mẫu phi của phu quân ta.
Đương nhiên ta không tiện làm mất mặt bà.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, con chó sư tử của Hoàng hậu nương nương đột nhiên phát điên, lao về phía bà.
Các cung nhân kinh hoàng thất thố, tất cả loạn thành một đoàn.
Trong lúc hỗn loạn, ta chắn trước mặt Hoàng hậu nương nương, bị con chó cắn vào bắp chân.
Ta nhịn đau, nhưng không hề tránh ra.
Khóe mắt ta thoáng nhìn thấy Thôi Lan Tư ở cách đó không xa sợ đến mặt mày trắng bệch, run rẩy trốn vào lòng Bùi Chấp.
Sau khi cung nhân đưa con chó mất kiểm soát đi, Thôi Lan Tư mới cắn môi, khóc lóc nói:
“Thần nữ… không bằng Khương tiểu thư. Thần nữ vô dụng.”
“Khi còn nhỏ, thần nữ từng bị chó cắn nên thật sự rất sợ chó. Chỉ cần nhìn thấy chó là thần nữ sợ đến mức không dám cử động.”
Bùi Chấp vẫn luôn che chở nàng ta bỗng cứng đờ.
Sắc mặt hắn trắng bệch, quay sang nhìn ta…
Thôi Lan Tư đang trốn trong lòng hắn khóc cũng nhận ra có điều không ổn.
Nàng ta nhẹ nhàng kéo tay áo Bùi Chấp, nghẹn ngào hỏi:
“Điện hạ, có gì không đúng sao?”
Bùi Chấp siết chặt tay nàng ta, ánh mắt tối tăm, lại hỏi một lần nữa:
“Nàng thật sự sợ chó? Hay chỉ sợ chó sư tử?”
Hắn hơi sốt ruột:
“Năm đó, chẳng phải nàng…”
Hắn đột nhiên ngừng lại trước khi nói hết câu.
Thôi Lan Tư không hiểu chuyện gì.
Nàng ta bất an cúi đầu, mím môi, cuối cùng vẫn không hỏi tiếp.
Nhưng nàng ta cũng mơ hồ cảm thấy Bùi Chấp đang giấu mình chuyện gì đó.
Ta ngồi bên cạnh, lạnh lùng quan sát.
Ta dần nhớ ra Bùi Chấp có một nữ ân nhân từng cứu mạng hắn.
Kiếp trước, khi xuất cung du học, hắn gặp phải một vụ ám sát, phải sống những ngày tháng sa sút.
Hắn bị chó hoang đuổi cắn, một nữ tử Giang Nam đã cứu hắn.
Ta từng đấu đá công khai lẫn âm thầm với Thôi Lan Tư khi nàng ta còn là Thục Quý phi suốt cả đời.
Không ngờ nàng ta lại sợ chó đến vậy.
Xem ra người cứu Bùi Chấp ở kiếp trước cũng không phải nàng ta.
Ta cũng cảm thấy câu chuyện này rất quen thuộc.
Mỗi khi mùa hè nóng nực, ta đều rời kinh thành đến biệt viện của ngoại tổ mẫu ở Giang Nam tránh nóng một thời gian.
Trên con đường xa xôi đến Giang Nam, ta từng gặp một người ăn mày đang bị đàn chó cắn xé.
Y phục hắn rách rưới, bị chó hoang cắn đến máu me đầm đìa.
Khi ta định xuống xe ngựa giúp hắn, tỳ nữ Liên Tâm kéo ta lại, lo lắng nói:
“Tiểu thư, nhiều chó hoang như vậy, nhìn rất nguy hiểm.”
“Hắn chỉ là một tên ăn mày, tiểu thư cần gì phải mạo hiểm cứu hắn?”
Ta vén rèm xe, nhìn hắn bị cắn xé đến đáng thương, trong lòng không đành.
Cuối cùng, ta vẫn đeo khăn che mặt, giúp hắn đuổi đàn chó hoang bám riết không buông kia.
Người nằm dưới đất từng hỏi tên ta.
Khi ấy ta vẫn là nữ tử khuê các, cũng không biết lai lịch của tên ăn mày này nên không nói cho hắn biết.
Đến tận ngày nay, trên mu bàn tay ta vẫn còn một vết sẹo do bị chó cắn khi bảo vệ hắn.
06
Ta cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt ve vết cắn kia.
Trong yến tiệc, ma ma bỗng kinh hãi kêu lên:
“Trên giày và tất của Khương tiểu thư có máu.”
“Chắc hẳn con chó dữ kia đã cắn tiểu thư. Mau đỡ Khương tiểu thư đến thiên điện chữa trị.”
Trong cung điện lập tức rối loạn.
Bùi Chấp đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Nhưng rất nhanh, hắn lại bị Thôi Lan Tư kéo lại.
Đến thiên điện, sau khi thái y cầm máu và băng bó cho ta, ta bỗng hỏi:
“Ma ma, trong cung có thuốc mỡ xóa sẹo không?”
Ma ma tưởng ta lo lắng vết chó cắn trên chân.
“Tiểu thư yên tâm, thái y đã dùng loại thuốc trị thương tốt nhất cho người, bảo đảm sẽ không để lại sẹo.”

