Ta thay một bộ dạ hành y màu tối để dễ ẩn mình trong đêm. Trước khi ra ngoài, không hiểu sao lại nghĩ đến Tạ Sùng Lan.

Đó là lần đầu tiên hắn mặc áo đỏ tươi.

Nhưng chỉ là để che đi những vết thương trí mạng đang không ngừng trào máu trên người.

Ta siết chặt vạt áo, nhân lúc đêm tối lật cửa sổ ra ngoài.

Hậu sơn có một cấm địa, xưa nay ngoài sư phụ sư nương thì không cho người khác ra vào.

Ta từ nhỏ đã có nghe nói.

Nhưng mục đích của ta không phải nơi đó.

Dựa vào tính đa nghi của sư phụ ta, mục tiêu rõ ràng như vậy phần lớn chỉ là một lớp khói che mắt.

Mục tiêu đêm nay của ta là…

9

Tây viện.

Đại sư huynh tâm thần bất định ngồi trước bàn.

Mày hắn hơi nhíu, hoàn toàn không buồn ngủ.

Cho đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng đệ tử gác đêm:

“Đại sư huynh, sư phụ gọi huynh qua một chuyến.”

“Biết rồi.”

Hắn cầm bội kiếm trên bàn, đứng dậy ra cửa.

Đi được vài bước mới nhận ra không đúng: giọng nói vừa rồi không phải của đệ tử gác đêm!

Đây là điệu hổ ly sơn.

Trong cơn kinh hoảng, đại sư huynh nhanh chóng quay lại theo đường nhỏ. Mãi đến khi nhìn thấy góc bàn kia vẫn nguyên vẹn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nào biết, ta trốn trong chỗ tối đã nhìn thấy tất cả.

Thừa lúc hắn ra ngoài tìm đệ tử gác đêm hỏi tội, ta nhảy xuống từ xà nhà.

Cơ quan được ta mở thành công, mật thất ẩn giấu cũng theo đó hiện ra.

Lúc ấy ta vẫn chưa biết mình sẽ nhìn thấy gì.

Cho đến khi đi qua lối thông đạo tối tăm chật hẹp kia, dưới ánh nến lay động, từng đống từng đống hài cốt chôn lẫn trong đất, lộ ra những mảnh trắng hếu.

Nơi này không thông gió, mùi máu tanh xộc tới nồng đến mức khiến người ta muốn nôn.

Cách đó không xa còn treo ba thi thể đã thối rữa, nhìn dáng vẻ chưa đến mười tuổi, vẫn chỉ là trẻ con.

Những ống nhỏ dài xuyên qua tay chân bọn chúng. Chúng lại bị rút cạn máu mà chết.

Có đứa thiếu xương ngón tay, có đứa thiếu xương sườn.

Không có ngoại lệ, máu của mỗi người đều bị rút sạch, chảy đầy đất.

Dưới Dẫn Xuân Sơn phong quang ngoài mặt, vậy mà lại cất giấu một nơi khiến người ta lạnh sống lưng như thế này.

Ta càng nhìn càng kinh hãi, men theo vách tường lần mò đi tiếp.

Trên tường đầy vết cào, giống như dấu vết người ta vùng vẫy trong đau đớn để lại.

Còn có người dùng đá nhọn khắc lên tường những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:

【Chết.】

Chữ sau rõ hơn chữ trước, tựa như chất chứa hận ý khắc cốt.

Trong mật thất không còn nơi nào có thể đặt chân.

Ta men theo hàng chữ này đến một lối ra khác.

Khi lần mò cơ quan bên tường để ra ngoài, ta thấy ngay cạnh chữ “chết” cuối cùng có ba dòng chữ nhỏ rõ ràng:

【Ta tên Tạ Sùng Lan.】

【Ta tên Tạ Sùng Lan.】

【Ta tên Tạ Sùng Lan.】

10

“Giác Hạ à, đây là bánh phục linh con thích ăn. Đại sư huynh của con xếp hàng rất lâu mới mua được đấy.”

Sư nương vỗ vỗ tay ta, đặt túi bánh phục linh nhỏ kia lên bàn.

“Đại sư huynh chỉ là miệng vụng, không biết nói chuyện thôi. Con chọn ở lại bên cạnh chúng ta, tự nhiên là chuyện tốt.”

Ta ôm cánh tay sư nương, làm nũng như trước kia, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt:

“Mọi người đều vì tốt cho con, Giác Hạ biết mà.”

Sư nương lần này tới nhất định còn có chuyện khác.

Hôm đó ta không về đúng giờ, phá hỏng mưu tính của bọn họ, bây giờ chắc đang tìm thời cơ khác để đối phó ta.

Quả nhiên, nói ngắt quãng vài chuyện không liên quan xong, sư nương lơ đãng nhắc tới thân thế của ta:

“Sư nương còn nhớ, năm xưa là một lão hòa thượng nhặt con về. Nếu không có ông ấy, e rằng con đã… Hay là chúng ta tìm cơ hội đi thăm ông ấy, tiện thể mang chút đồ qua đông cho người già?”

Ta gật đầu đồng ý.

Sư nương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm:

“Vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta xuất phát sớm một chút.”

Thật là không kịp chờ đợi muốn đưa ta xuống địa ngục.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hong-ti-troi-menh/chuong-6/