“Nào là trắc phi, nào là thân phận đích nữ. Điện hạ xem ta là gì? Chi bằng đem vị trí thái tử phi này nhường cho nàng ta luôn đi!”
Hóa ra thái tử muốn đại phu nhân nhận tứ muội muội làm đích nữ rồi gả đi, đích tỷ không chịu.
Thái tử căng mặt, một lời không nói. Tứ muội muội bên cạnh hắn xoắn khăn, trông có vẻ luống cuống tay chân, chỉ có đôi mắt là đảo quanh không ngừng.
Ta đứng trong góc, lặng lẽ nhìn, nói không rõ trong lòng là tư vị gì.
Kiếp trước đích tỷ mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu khổ sở gì.
Nay người mới còn chưa vào cung, đã khiến nàng hoảng thần.
Thái tử không chịu cúi đầu, đích tỷ càng khóc dữ hơn, vậy mà động thai khí, bụng dưới cũng đau theo.
Nhất thời người truyền thái y, kẻ hầu hạ, trong phòng loạn thành một đoàn.
Cuối cùng tứ muội muội không được nhận làm đích nữ.
Chuyện ầm ĩ đến chỗ hoàng hậu. Hoàng hậu hạ lệnh khiển trách thái tử, lại ban không ít đồ cho đích tỷ dưỡng thai.
Chỉ sau chuyện này, hai người đã có khoảng cách. Đôi phu thê ngày thường ân ái không nghi ngờ nay cũng sinh oán khí với nhau.
Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Phụ thân đang thay ta mưu tính vị trí thất hoàng tử phi.
Thất hoàng tử là ấu tử của quý phi, từ nhỏ được hoàng đế sủng ái.
Thậm chí còn có lời đồn, nếu quý phi không chết, vị trí thái tử thuộc về ai vẫn chưa biết được.
Chỉ là thất hoàng tử bất học vô thuật, tính tình phong lưu ăn chơi, trong phủ mỹ nhân vô số, những nhà thương con gái không mấy ai bằng lòng gả nữ nhi qua đó.
“Thất hoàng tử thích mỹ nhân, nhất định sẽ thích con. Mấy ngày nữa đợi ngài ấy từ Thông Châu trở về, trong cung thiết yến, con theo mẫu thân con đi cùng, nhớ ăn mặc rực rỡ một chút.”
Lần này, ta không từ chối.
4
Thái tử không vui với đích tỷ, nhưng lại càng ngày càng thân cận với tứ muội muội.
Mỗi lần có đồ tốt, hắn đều tự mình đến đưa cho nàng.
Hai người tình ý mềm mại, chưa từng tránh người.
Ngay cả ta cũng đụng phải hai lần.
Bên bờ sông nhỏ, tứ muội muội ngẩng cằm làm nũng:
“Ta trong mộng của điện hạ là dáng vẻ thế nào?”
Sở Lăng mỉm cười hồi tưởng:
“Ngoan ngoãn dịu hiền, tính tình mềm yếu, ngoại trừ lần đó…”
Ý cười của hắn thu lại, tựa như vẫn còn sợ hãi:
“Không biết vì sao nàng cãi nhau ầm ĩ với ta, sau đó châm một mồi lửa, đốt đỏ nửa bầu trời.”
“Cô từ một năm trước đã luôn mơ giấc mộng này. Trong mộng không nhìn rõ mặt nàng, chỉ biết nàng là muội muội của thái tử phi, trên vai có vết bớt hồng mai, còn có trận hỏa hoạn kia. Mỗi lần tỉnh khỏi giấc mộng, Cô đều cảm nhận được nỗi đau xé tim xé phổi ấy. Cô luôn cảm thấy đó không phải mộng, mà là kiếp trước của Cô và nàng. Cô chỉ muốn đời này tuyệt đối không phụ nàng.”
Hắn vừa nói, vừa vươn tay kéo tứ muội muội vào lòng, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào.
Cứ như ngọn lửa kia thật sự đã cháy vào tim hắn.
Khóe môi ta khẽ động, bỗng thấy rất buồn cười.
Tứ muội muội mặc hắn ôm, như có điều suy nghĩ:
“Vậy tức là điện hạ nhận ra ta là vì vết bớt đó sao?”
…
Ta không xem tiếp nữa.
Từ đó về sau, ta cũng hiếm khi đi dạo trong viện, tránh lại chạm mặt.
Gần đến Đoan Ngọ, thất hoàng tử cuối cùng cũng từ Thông Châu trở về.
Ta thay y phục mới, theo đích mẫu vào cung dự yến.
Hắn bị thương ở Thông Châu, một cánh tay treo lên, tay còn lại cầm chén rượu, khí thế quét ngang thiên quân:
“Tiểu gia ta chỉ dùng một tay cũng vẫn xử chết được các ngươi.”
Thấy ta, hắn cong mày cười cà lơ phất phơ:
“Đây là muội muội nhà nào vậy, sinh ra lại xinh đẹp thế này.”
Mắt ta lập tức đỏ lên.
Kiếp trước ta gặp hắn không nhiều. Lần cuối cùng là trước khi hắn rời kinh, hắn lén trèo tường đến gặp ta. Khi ấy ta vẫn là thiếp của Đông Cung.
Trên mặt hắn cười hì hì, nhưng trong mắt lại toàn là nghiêm túc:
“Ta hỏi nàng thêm một lần nữa nhé, nàng có muốn theo ta không? Nếu nàng bằng lòng, tiểu gia liều cái mạng già này cũng có thể cướp nàng về.”
Khi ấy ta sợ cực kỳ, còn tưởng hắn là hạng đăng đồ tử, vội vàng đuổi người ra ngoài.
Sau đó ta vào thâm cung, không còn gặp lại nữa.
Hắn cuống đến luống cuống tay chân:
“Này này, đừng khóc chứ, ta đâu có chọc nàng… Ôi, nàng nói đi, muốn ta làm gì cũng được, chỉ xin nàng đừng khóc nữa.”
Ta nín khóc mỉm cười:
“Vậy chàng cưới ta đi.”
Ra khỏi tiểu hoa viên, Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi ta thế nào.
Ta gật đầu.
Nghĩ đến phản ứng của hắn, ta không nhịn được bật cười.
Hắn kinh ngạc đến mức miệng gần như có thể nhét vừa một quả trứng vịt, sắc mặt đỏ bừng, nói năng cũng lắp bắp.
Ta giả vờ rơi lệ:
“Nếu điện hạ chê thân phận ta thấp kém thì thôi vậy.”
Hắn lắc đầu như trống bỏi, cuối cùng lại hỏi ta có thật lòng không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của ta, hắn mới thần sắc hoảng hốt rời đi.
Trước khi đi, hắn để lại hai chữ:
“Đợi ta.”
Ta tất nhiên sẽ đợi hắn.
Có lẽ vì tâm tình quá tốt, ngay cả cách đó không xa có thêm một người, ta cũng không nhìn thấy.
Ánh đèn mờ tối, Sở Lăng đứng dưới tàng cây, sắc mặt âm trầm. Thấy ta nhìn qua, hắn cười lạnh:

