Ngài không lập tức đồng ý cũng không từ chối, mà ném ra một câu hỏi.
“Khương Niệm Vi, ngươi có biết vì sao trẫm lập ra Hàn Lâm Viện không?”
“Thần nữ không biết.” Ta cung kính đáp.
Ngài mỉm cười, giọng mang uy nghiêm đế vương: “Là để dự trữ nhân tài cho quốc gia.”
“Cố Ngôn Triệt là một nhân tài.”
“Trẫm không muốn lãng phí ba năm thanh xuân của một nhân tài.”
Trong mắt Cố Ngôn Triệt nhen nhóm lại tia hy vọng, Cố Tu cũng thở phào.
Xem ra Hoàng đế vẫn biết chừng mực, sẽ không mặc kệ cho ta làm càn.
Ta thì chẳng hề hoảng sợ.
Bởi vì Hoàng đế còn chưa nói hết câu.
Quả nhiên ngài chuyển giọng: “Thế nhưng, đức hạnh của thần tử còn quan trọng hơn tài năng.”
“Một kẻ ngay cả tín nghĩa hôn ước cũng không màng, làm sao trẫm tin dùng được?”
Giọng Hoàng đế lạnh hẳn đi.
Tia hy vọng của Cố Ngôn Triệt tắt ngấm.
Ta cụp mắt xuống, giấu đi tia sáng tinh anh nơi đáy mắt.
Tâm tư đế vương quả nhiên lợi hại. Ngài bề ngoài là trả lời ta, thực chất là đang gõ một hồi chuông cảnh cáo cả bá quan văn võ.
Nói cho họ biết, lòng trung thành và đức hạnh mãi mãi đứng trên tài năng.
Hoàng đế nhìn Cố Ngôn Triệt mặt xám như tro, nhạt giọng lên tiếng.
“Trẫm cho ngươi một cơ hội, cũng cho Khương ái khanh một lời công đạo.”
Ngài nhìn về phía phụ thân ta: “Cố Ngôn Triệt phạt bổng lộc ba năm, cấm túc trong phủ ba tháng cấm môn tư quá.”
“Còn việc thăng chức, thì phải xem tạo hóa của chính hắn.”
Hình phạt này nhẹ hơn điều kiện ta đưa ra, nhưng thế là đủ rồi.
Hoàng đế đang dùng cách của ngài để cho ta biết ngài tự có chừng mực, cũng báo cho Cố gia chuyện này đến đây là dừng.
Ta dập đầu tạ ơn: “Bệ hạ thánh minh.”
Cố Ngôn Triệt tuy thoát được lệnh chết “ba năm không thăng chức”.
Nhưng ba chữ “xem tạo hóa” cũng gần như bít cửa thanh vân suốt ba năm tới của hắn.
Đâu có vị quan trên nào dám đề bạt một kẻ từng bị Hoàng đế chỉ mặt điểm tên cảnh cáo chứ.
Ta từ từ đứng dậy. Thời khắc quan trọng nhất tới rồi.
Điều kiện thứ ba, mới là sát chiêu thật sự của ngày hôm nay.
“Bệ hạ, ân điển thứ ba của thần nữ…”
Giọng ta không lớn, nhưng khiến toàn thân Cố Tu cứng đờ.
Ông ta có dự cảm chẳng lành.
Ta nhìn ông ta, lại nhìn Cố Ngôn Triệt, rõ ràng từng chữ một.
“Xin bệ hạ cho phép thần nữ thu hồi lại Binh phù Bắc Cảnh – vốn là sính lễ mà Khương gia trao tặng cho Cố gia!”
05
Bá quan văn võ, tính luôn cả triều đình, không sót một ai đều biến sắc.
Hai điều kiện trước là làm nhục, chèn ép, điều kiện thứ ba chính là trắng trợn tước đoạt quyền lực!
Binh phù là gì? Là tín vật để điều động tam quân!
Khương gia ta đời đời trấn thủ Bắc Cảnh, mảnh binh phù đó là biểu tượng tâm huyết nửa đời người của phụ thân ta.
Lúc định ra hôn ước, phụ thân để thể hiện sự coi trọng với Cố gia,
Cũng là để nhà họ Cố vốn là quan văn có thêm vài phần trọng lượng trên triều đường.
Nên mới lấy binh phù của ba vạn quân giữ Bắc Cảnh làm sính lễ giao cho Cố gia bảo quản.
Đó là sự tín nhiệm, càng là vinh quang.
Bây giờ, ta muốn chính tay nhổ tận gốc phần vinh quang đó!
Cố Tu không ngồi yên được nữa, lao ra quỳ sụp xuống.
“Bệ hạ, vạn vạn không thể!”
Ông ta nước mắt giàn giụa, giọng bi tráng.
“Binh phù là trọng khí quốc gia, sao có thể vì chuyện cưới hỏi của đám nhi nữ mà tùy tiện thu hồi?”
“Thế này là không hợp quy củ!”
Ông ta bắt đầu lôi quy củ ra nói.
Vừa rồi con trai ông ta hủy hôn ngay trên điện Kim Loan, sao không thấy ông ta nói tới quy củ?
Trong lòng ta cười khẩy, mặt vẫn nghiêm nghị.
“Cố tướng nói sai rồi.”
“Ban đầu tặng binh phù là để kết tình thông gia hai họ.”
“Nay hôn ước đã phế, tình nghĩa đã cạn, Khương gia ta lấy lại đồ của nhà mình là lẽ đương nhiên.”
“Sao lại không hợp quy củ?”
“Ngươi!” Cố Tu tức đến độ chỉ tay vào ta, không nói nên lời.
Cố Ngôn Triệt cũng phản ứng lại.
Hắn rốt cuộc đã hiểu mục đích cuối cùng của ta.
Ta không phải đang trả thù hắn chuyện làm nhục Tô Liên Nhi.
Ta muốn mượn chuyện này để chặt đứt hoàn toàn cánh tay quyền lực quân sự của Cố gia!
“Khương Niệm Vi!” Mắt hắn đỏ vằn.
“Cô thật độc ác!”
Ta lạnh nhạt liếc hắn một cái.
“So với việc Cố đại nhân làm phụ thân ta khó xử trên điện Kim Loan, chút thủ đoạn này của ta tính là gì?”
“Là ngươi bất nhân trước, đừng trách ta bất nghĩa.”
Đại điện lập tức chia làm hai phe.
Quan văn đa số ủng hộ Cố tướng, cho rằng trọng khí quốc gia không thể khinh động.
Võ tướng thì đứng về phía phụ thân ta, bọn họ từ lâu đã chướng mắt đám quan văn lại nắm giữ binh quyền.
Hai bên tranh cãi không ngớt.
Tất cả mọi người đều biết, điểm mấu chốt hôm nay không còn là chuyện hôn sự nữa.
Mà là màn đối đầu giữa quân quyền và tướng quyền, là sự giao tranh trực diện giữa tập đoàn võ tướng và tập đoàn văn thần.
Người châm ngòi cho tất cả những chuyện này, lại là ta – một thiếu nữ mười bảy tuổi.
Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay người đàn ông ngồi trên ngai vàng cao kia.
Hoàng đế vẫn chưa lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn đám bề tôi cãi nhau ỏm tỏi bên dưới.
Ánh mắt thâm thúy, không ai đoán được.
Hồi lâu ngài mới chậm rãi mở miệng: “Khương Hoành.”
Ngài gọi tên phụ thân ta.

