“Ngọc Nhuận khác với muội. Nàng ấy thất lạc từ nhỏ, vốn đã không có danh tiếng trong kinh thành. Nay lại xảy ra chuyện rơi xuống nước, cách duy nhất chỉ có thể là…… để Bùi Hoài Cẩn cưới nàng.”

Nói xong, huynh trưởng quay mặt sang chỗ khác, dường như không dám nhìn ta.

Mẫu thân lại sốt ruột nói:

“Con nhường tỷ tỷ lần này đi. Huống hồ hôn ước này vốn thuộc về nó!”

Cả gian phòng im lặng.

Ta đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Nhất thời không biết là đau lòng hay được giải thoát.

Ta không nói thêm, ngoan ngoãn gật đầu:

“Trĩ Dung nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân và huynh trưởng.”

Huynh trưởng sững sờ trong giây lát, nhìn ta rất lâu rồi mấp máy môi.

Huynh ấy dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng.

Trước khi rời đi, ta hỏi huynh trưởng:

“Bùi thế tử đã biết chuyện này chưa?”

Huynh trưởng bình thản trả lời:

“……Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ biết.”

Vậy là bọn họ định giấu Bùi Hoài Cẩn.

Ta không hỏi thêm, quay người rời đi.

Vốn nên là một kết cục khiến tất cả đều vui vẻ.

Nhưng trưởng tỷ phía sau lại đột nhiên gọi ta, đứng dậy bước nhanh tới.

Không chờ ta phản ứng.

Trưởng tỷ giống như đã nhẫn nhịn từ lâu, dùng sức tát ta một cái.

“Giang Trĩ Dung, ngươi giả vờ cái gì!”

“Hôm nay người rơi xuống nước là ta, người mất hết thể diện trở thành trò cười cũng là ta. Ngươi bày ra dáng vẻ chịu ấm ức ấy cho ai xem?”

Gương mặt nàng tràn đầy tức giận, hai mắt ngấn lệ nhưng cố chấp không chịu để nước mắt rơi xuống.

Trưởng tỷ nhìn ta chằm chằm.

Giống như muốn nhấn mạnh điều gì đó, nàng nói từng chữ:

“Ngươi tưởng ta thèm khát hôn ước đó sao? Ta khác với ngươi. Vị thế tử Hầu phủ được ngươi xem như trân bảo, ta lại chưa từng để vào mắt.”

“Giang Trĩ Dung, ngươi nhớ kỹ. Hôm nay không phải ta cướp của ngươi.”

“Ta chưa từng nợ ngươi bất cứ thứ gì!”

Sắc mặt huynh trưởng đột nhiên thay đổi, lập tức đứng bật dậy:

“……Ngọc Nhuận……!”

Ta nhắm mắt, bước nhanh rời đi.

Bỏ lại sự hỗn loạn phía sau.

10.

Ra khỏi viện của mẫu thân, ta gặp phụ thân vừa vội vàng hạ triều trở về.

Vẻ mặt ông vô cùng phức tạp.

Lần đầu tiên, ông không hỏi về trưởng tỷ trước mà hỏi:

“Trĩ Dung, Tam hoàng tử đã chọn con trong yến thưởng hoa sao?”

Ta khẽ gật đầu:

“Tin tức của phụ thân quả nhiên nhanh nhạy.”

Sau khi Bùi Hoài Cẩn và trưởng tỷ vội vàng rời khỏi yến tiệc.

Ta mới biết Chu Cảnh Hòa tự xưng mới trở về kinh thành không lâu lại chính là vị Tam hoàng tử trong lời đồn.

Trước mắt tất cả mọi người, hắn mỉm cười nhìn ta, giọng nói dịu nhẹ.

“Cô nương còn nhớ nàng vẫn nợ ta một câu trả lời không?”

Hắn dừng lại, sắc mặt đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Nhưng ánh mắt rơi xuống người ta lại nóng bỏng đến kinh người:

“Trĩ Dung cô nương, ở đây có quá nhiều người nhìn, ta không hề có ý ép buộc nàng.”

“Ta chỉ muốn nàng biết yến tuyển phi hôm nay thật ra chỉ được tổ chức vì một người.”

“…………Ta cũng chỉ đang chờ câu trả lời của người ấy mà thôi.”

Khi đó, ta có chút do dự vò khăn tay.

Trong lòng thầm nghĩ.

……Tính tình của Tam hoàng tử dường như hơi khác với tưởng tượng của ta.

Phụ thân vội vàng cắt ngang suy nghĩ của ta:

“Nếu đã như vậy, bên phía thế tử Hầu phủ……”

“Mẫu thân và huynh trưởng đã làm chủ, trả lại hôn ước cho trưởng tỷ.”

Phụ thân nhìn ta.

“Thế tử có biết chuyện không? Nếu hắn không biết……”

Ta ngắt lời ông:

“Phụ thân.”

“Hiện giờ thế tử đúng là chưa biết, nhưng đến đêm đại hôn, hắn tự nhiên sẽ biết thôi.”

Ánh mắt phụ thân rơi xuống bên má sưng đỏ của ta.

Ông im lặng rất lâu rồi nói:

“Trĩ Dung, ta biết trong lòng con có oán hận. Nhưng làm như vậy, nếu gia đình đắc tội với thế tử Hầu phủ……”

Động tác của ta khựng lại.

Trong lòng có oán hận.

Hóa ra nhiều năm như vậy, phụ thân thật sự biết trong lòng ta sẽ có oán hận.

Đón lấy ánh mắt phụ thân.

Cuối cùng ta cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

“Phụ thân.”

Ta nhẹ giọng nói:

“Người muốn đắc tội với thế tử Hầu phủ, hay muốn đắc tội với Tam hoàng tử phi?”

………

11.

Chu Cảnh Hòa vừa trở về cung đã xin thánh chỉ.

Ta âm thầm nhờ hắn kéo dài thêm một thời gian, tạm thời đừng công bố.

Tuy hắn không hiểu, nhưng vẫn đồng ý.

Hôn lễ được chuẩn bị không nhanh không chậm.

Gần đây trong phủ cũng có chuyện vui, chính là hôn sự của trưởng tỷ và Bùi Hoài Cẩn.

Bùi Hoài Cẩn vẫn chưa biết vị hôn thê đã đổi thành người khác. Những ngày qua, hắn gửi cho ta rất nhiều thư.

Chỉ là những lá thư ấy, cùng châu báu và lụa là gửi kèm.

Đều bị mẫu thân đưa vào viện của trưởng tỷ.

Vài ngày sau, ta muốn đến cửa hàng tơ lụa mua vài món đồ.

Không ngờ lại tình cờ gặp Bùi Hoài Cẩn.

Hắn vung tay chọn rất nhiều vải vóc, đám người hầu phía sau ôm đầy những gói hàng lớn nhỏ.

Nhìn thấy ta, Bùi Hoài Cẩn sửng sốt.

Thấy ta cũng đến chọn vải, chẳng biết hắn nghĩ đến điều gì mà sắc mặt bỗng đỏ lên.

Đến cây quạt xếp trong tay cũng suýt không cầm vững.

“Trĩ Dung, ta……”

Hắn tiến lại gần, ta liền lùi lại.

“Thế tử, như vậy không hợp lễ.”

Bùi Hoài Cẩn sững sờ một lát rồi lại bật cười.

Hắn khép quạt lại, chống dưới cằm, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.