Hôn Ước Bốn Lần Hoãn

Hôn Ước Bốn Lần Hoãn

Khi Giang Thư Ý giận dỗi với Thái tử, ngày thành hôn của ta lại một lần nữa bị hoãn.

Chỉ bởi vì vị hôn phu của ta — Lục Chấp, vì bênh vực Giang Thư Ý, nằng nặc đòi dẫn nàng ta ra ngoài giải khuây.

“Lúc trước Thái tử từng hứa với ta, cả đời này chỉ cưới một mình Thư Ý.”

“Vậy mà bây giờ lại muốn nạp trắc phi ngay trong ngày đại hôn, thật quá vô lý, nuốt lời!”

“Thanh Thuật, muội cũng là nữ nhi, chắc chắn muội hiểu cảm giác này. Việc hoãn hôn lễ, thật sự là bất đắc dĩ. Mong muội thông cảm cho bọn ta, được không?”

Hắn mắt rưng rưng nhìn ta như đang cầu xin, nhưng tay thì vẫn mải miết lau nước mắt cho Giang Thư Ý, không ngừng.

Ta buông lỏng bàn tay đã siết chặt nãy giờ, trên môi nở một nụ cười gượng gạo:

“Tất nhiên là hiểu mà.”

“Muội muội Thư Ý đừng khóc nữa, nhìn mà xót cả lòng.”

Vừa nói xong, nàng ta lại khóc dữ hơn.

“Thái tử gì chứ, thái tử phi gì chứ! Ta không cần nữa! Ai muốn cưới thì cứ cưới!”

“Thật sự không cần nữa?”

“Không cần!”

Vậy thì… ta xin nhận lấy vậy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]