Kiếp trước hắn ôm bài vị của Tần Yên uống say khướt, gọi nàng ta một tiếng “A Yên” suốt cả đêm, lúc đó hắn có tuyệt tình không? Hắn đặt tên con gái là “Yên An”, bắt ta ngày ngày phải nghe tên của tỷ tỷ đã khuất, lúc đó hắn có tuyệt tình không? Hắn mặc kệ mẫu thân mắng ta bức tử tỷ tỷ, lúc đó hắn có tuyệt tình không?

Đầu ngón tay ta ấn mạnh xuống mép bàn, dằm gỗ đâm vào da thịt, một chút cảm giác nhói đau giúp ta không mất khống chế.

“Lục Từ, ta chỉ là không cần ngươi nữa mà thôi.”

Thân hình hắn lảo đảo.

Tần Yên lập tức đưa tay ra đỡ. Động tác đó nhanh đến mức quên cả rơi nước mắt.

Ta nhìn thấy. Mẫu thân cũng nhìn thấy.

Lục Từ lại như bị bỏng, hất mạnh tay nàng ta ra. Sắc mặt Tần Yên nháy mắt trắng bệch. Cú hất tay này, còn làm nàng ta tổn thương hơn mọi lời ta nói.

Trong lòng ta không có nửa phần sảng khoái, chỉ thấy hoang đường tột độ. Hóa ra ba người bọn họ, không ai chịu thừa nhận dục vọng của chính mình. Chỉ muốn đẩy ta ra làm kẻ hi sinh.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Phụ thân đã trở về.

Vừa bước vào cửa, ông lập tức nhận ra bầu không khí khác thường, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Mẫu thân vội vàng phân trần: “Còn không phải tại Sanh nhi sao, nó nằng nặc đòi từ hôn, lại còn làm ầm ĩ ỏm tỏi khắp thành nữa chứ!”

Phụ thân nhìn sang ta. Kiếp trước ta sợ làm phụ thân thất vọng, nhiều nỗi tủi hờn không dám nói ra.

Kiếp này, ta quỳ xuống. Đầu gối chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, luồng hơi lạnh truyền dọc theo sống lưng.

“Phụ thân, nữ nhi xin từ bỏ hôn sự với Lục gia.”

Ta đem mọi chuyện từ lúc đưa nhầm hôn thư, đến lúc Tần Yên ký tên, rồi đến chuyện ở quán trà thiêu hủy trước mặt bao người, kể lại không sót một chữ. Khi nhắc tới chuyện Lục Từ rơi xuống nước cứu Tần Yên vì nàng ta mặc y phục của ta, sắc mặt Lục Từ càng thêm trắng bệch.

Phụ thân càng nghe, mặt càng trầm xuống. Cuối cùng, ông cầm lấy tờ giấy từ hôn, nhìn Lục Từ.

“Lục công tử, những lời Sanh nhi nói, có nửa câu nào là giả không?”

Yết hầu Lục Từ lăn lộn. Rất lâu sau, hắn trầm giọng nói: “Không có.”

Tiếng khóc của Tần Yên nghẹn bặt. Mẫu thân cũng cứng đờ người.

Phụ thân nhắm nghiền hai mắt, khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng cứng rắn.

“Nếu đã vậy, hôn sự của Lục gia và Sanh nhi, coi như hủy bỏ.”

Lục Từ đột ngột ngẩng phắt lên.

Phụ thân lại không cho hắn cơ hội mở miệng.

“Còn chuyện của ngươi và Yên nhi, ngày mai mời trưởng bối Lục gia tới tận cửa, bàn bạc lại hôn sự.”

Ta quỳ trên đất, nghe xong câu nói này, sợi dây trói chặt trái tim ta suốt hai kiếp cuối cùng cũng đứt đoạn.

13

Ngày hôm sau, người Lục gia quả nhiên đã tới.

Không phải Lục Từ. Mà là Lục phu nhân.

Lúc bà ta bước vào cửa, trên người thoang thoảng mùi hương tuyết tùng, tiếng sột soạt cọ xát của y phục nghe như một con rắn lạnh trườn qua đại sảnh.

Ta ngồi sau bình phong uống trà. Phụ thân không bắt ta phải tránh mặt. Ông nói: “Chuyện này cũng liên quan đến Sanh nhi, con nên nghe.”

Sắc mặt mẫu thân không mấy dễ coi, Tần Yên ngồi bên cạnh bà, hai mắt vẫn sưng húp như quả đào.

Lục phu nhân cười vô cùng đoan trang, phảng phất như kẻ tối qua bị cả thành đàm tiếu không phải là Lục gia nhà bà ta vậy.

“Tần đại nhân, chuyện ngày hôm qua, Từ nhi đã nói với ta rồi. Rốt cuộc thì cũng chỉ là mấy đứa trẻ nhất thời nóng giận mà thôi, làm gì đến mức phải hủy hôn?”

Phụ thân nhàn nhạt đáp: “Không phải nóng giận, là Lục công tử đích thân thừa nhận, mọi bề đều là sự thật.”

Nụ cười trên môi Lục phu nhân hơi cứng lại. Bà liếc nhìn ta một cái, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

“Sanh cô nương tuổi còn nhỏ, tính tình có chút nóng nảy, cũng có thể hiểu được. Phu thê chung sống với nhau, làm sao tránh khỏi bát đũa xô lệch? Người trong lòng Từ nhi coi trọng nhất, vẫn là Sanh cô nương đây mà.”

Ta suýt nữa thì phì cười. Trà đã hơi nguội, vị đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi.

Ngày hôm qua Lục Từ vừa thừa nhận không có nửa lời gian dối, hôm nay Lục phu nhân đã dám nói coi trọng ta nhất. Sự trơ trẽn của Lục gia đúng là một mạch tương truyền.

Phụ thân chưa kịp mở lời, ta đã đặt mạnh chén trà xuống. Đáy chén va chạm với mặt bàn, phát ra âm thanh giòn giã.

“Lục phu nhân xin cẩn trọng lời nói.”

Lục phu nhân nhìn sang. Ta đứng dậy, cách một tấm bình phong hành lễ với bà ta.

“Ta và Lục Từ đã từ hôn, từ nay về sau mong phu nhân gọi ta là Tần Nhị cô nương.”

Sắc mặt Lục phu nhân sầm xuống. “Sanh cô nương, con vẫn còn đang bực tức sao.”

“Không phải.” Giọng điệu của ta vô cùng bình tĩnh: “Ta rất tỉnh táo.”

Lục phu nhân híp mắt, cuối cùng cũng xé rách lớp ngụy trang ôn hòa giả tạo.

“Tần Nhị cô nương đã suy nghĩ kỹ chưa? Nữ tử một khi đã từ hôn, sau này muốn định thân lần nữa, e là chẳng dễ dàng gì.”

Mẫu thân lập tức lo lắng nhìn ta.

Đầu ngón tay ta miết nhẹ quanh vành chén, hơi lạnh ngấm dần vào da thịt.

Kiếp trước ta sợ nhất câu nói này. Sợ không ai lấy, sợ bị đàm tiếu, sợ hủy hoại cả một đời. Vậy nên ta mới hết lần này tới lần khác cắn răng nuốt xuống lỗi lầm của Lục Từ.

Nhưng sống lại một đời ta mới nhận ra, gả sai người mới là hủy hoại cả cuộc đời.