Sau ba năm tự căm ghét và giày vò bản thân ngày đêm.

Sự cố chấp và điên cuồng của tôi từ lâu đã chết trong những cơn ác mộng đó.

Thậm chí tôi còn không có sức để tức giận.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn một lát.

Sau đó quay người, đi theo đường cũ ra khỏi bảo tàng mỹ thuật.

Gió đêm thổi lên mặt, mang theo chút hơi lạnh.

Tôi trở về nhà.

Quét đống áo len đã bị cắt vụn vào thùng rác.

Sau đó, tôi đi tắm.

Thay một chiếc váy ngủ màu trắng sạch sẽ.

Tôi ngồi trước bàn, lấy ra một tờ giấy trắng.

Nhấc bút lên nhưng không biết nên viết gì.

Chất vấn? Lên án? Hay chửi rủa?

Tất cả đều không cần thiết nữa.

Khi một người hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của bạn, chỉ quan tâm bạn có gây cản trở hay không.

Mọi sự bộc lộ cảm xúc đều chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã.

Cuối cùng, tôi chỉ viết một dòng ngắn ngủi trên giấy.

“Thẩm Chiêu, nhẫn cưới ở trong ngăn kéo, chúng ta không còn nợ nhau.”

Tôi dùng cốc nước đè lên tờ giấy.

Sau đó bước vào phòng tắm.

Bồn tắm đã được xả đầy nước ấm.

Tôi lấy ra số thuốc ngủ mà nửa tháng qua ngày nào cũng giả vờ nuốt, nhưng thực tế giấu dưới lưỡi rồi nhổ ra.

Tròn hai lọ.

Tôi đổ vào lòng bàn tay, tạo thành một đống viên thuốc trắng xóa.

Tôi nhìn gương mặt gầy trơ xương trong gương.

Trong đầu hiện lên đêm tuyết ba năm trước.

Hiện lên cảnh Trần Đường “ngã trong vũng máu”.

Hiện lên hình ảnh mẹ mặc áo tù cười với tôi trong giấc mơ.

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở những gương mặt vui vẻ hòa thuận của ba người họ trong triển lãm vừa rồi.

Tôi cầm cốc nước, nhét toàn bộ thuốc vào miệng rồi nuốt ừng ực.

Nước ấm ngập qua cơ thể tôi.

Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh.

Cơn buồn ngủ dâng lên như thủy triều, mí mắt trở nên nặng trĩu.

Tôi từ từ nhắm mắt, mặc cho cơ thể trượt xuống.

Mặt nước dâng qua cằm, qua miệng và mũi.

Âm thanh bên tai dần xa đi.

Sau ba năm dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng có được giấc ngủ đầu tiên không có ác mộng.

Nếu có thể.

Tôi hy vọng kiếp sau sẽ quên tất cả các người thật sạch sẽ.

Chương 5

Chương 5

Ồn quá.

Tiếng tích tắc của máy móc giống như một cây kim đầu tù, hết lần này đến lần khác đâm vào màng nhĩ của tôi.

Tôi thử cử động ngón tay nhưng phát hiện toàn thân nặng nề như bị đổ chì.

“Bác sĩ! Nhịp tim của cô ấy đang hồi phục!”

Một giọng đàn ông khàn đặc, mang theo tiếng khóc bị kìm nén bỗng vang lên bên tai.

Tôi khó nhọc mở mắt.

Ánh sáng trắng chói lòa khiến tôi vô thức quay đầu sang bên.

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.

Một gương mặt đầy râu, hai mắt đỏ ngầu xông vào tầm mắt tôi.

Anh ta mặc bộ âu phục nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, trông vô cùng chật vật.

Nhìn thấy tôi mở mắt.

Anh ta lập tức nhào đến bên giường, hai tay nắm chặt bàn tay đang đặt ngoài chăn của tôi.

Sức mạnh đến mức gần như bóp nát xương ngón tay tôi.

“Thư Nhiên! Em tỉnh rồi! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!”

Nước mắt anh ta không chút báo trước rơi xuống mu bàn tay tôi, nóng đến đáng sợ.

“Em có biết mình suýt nữa đã… Sao em có thể tàn nhẫn như vậy?”

Anh ta lẩm bẩm không đầu không cuối, giống một kẻ điên đang bên bờ sụp đổ.

Tôi nhíu mày.

Cảm giác ẩm ướt trên mu bàn tay khiến tôi rất khó chịu.

Tôi dùng sức rút tay về.

Nhưng không rút được.

“Buông ra.”

Cổ họng tôi khô khốc như bị xé rách, giọng nói rất nhỏ.

Nhưng người đàn ông đó lại lập tức cứng đờ như bị ai ấn nút tạm dừng.

Anh ta ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn tôi.

“Thư Nhiên, em… em vừa nói gì?”

Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ kinh hoàng và đau khổ ấy.

Trong đầu trống rỗng.

Giống như một chiếc máy tính bị cưỡng chế định dạng, tất cả thư mục ký ức đều bị xóa sạch hoàn toàn.

Tôi không biết mình là ai.

Cũng không biết đây là đâu.

Càng không biết vì sao người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết trước mặt lại nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng như vậy.

“Tôi bảo anh buông tôi ra.”

Tôi lên tiếng lần nữa, trong mắt mang theo sự đề phòng theo bản năng.

“Anh làm tôi đau.”

Anh ta lập tức buông tay.

Loạng choạng lùi lại một bước, va đổ chiếc ghế phía sau.

“Thư Nhiên, em đừng dọa anh.”

Anh ta cố nặn ra một nụ cười trấn an, nhưng khóe môi lại co giật dữ dội.

“Anh là Thẩm Chiêu, là chồng em. Có phải em vẫn đang giận anh không?”

“Anh xin lỗi, anh không nên đi công tác, không nên để em ở nhà một mình…”

Anh ta định đến gần lần nữa.

Tôi theo bản năng rụt vào trong giường.

Nắm chặt ga giường bên dưới.

“Tôi không quen anh.”

Tôi nhìn anh ta, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng.

“Chồng gì chứ, tôi hoàn toàn không nhớ mình từng kết hôn.”

Phòng bệnh lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc.

Gương mặt Thẩm Chiêu mất hết màu máu với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Cố tìm trong đó một chút giả vờ hoặc khoái cảm trả thù.

Nhưng anh ta không tìm thấy gì.

Bởi vì tôi thực sự không nhớ bất cứ điều gì.

Đúng lúc ấy, bác sĩ dẫn theo mấy y tá vội vàng bước vào.

Thẩm Chiêu giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, túm lấy cánh tay bác sĩ.

“Bác sĩ, vì sao cô ấy không nhận ra tôi? Có phải uống thuốc đã làm tổn thương dây thần kinh não không?”