“Còn số tiền anh cho tôi, phiền anh dùng nó đóng viện phí giúp tôi. Đó là số tiền tôi vất vả lắm mới kiếm được.”
Phó Dã nhớ tới số tiền ấy, đáy mắt thoáng qua một tia đau đớn.
“Tống Hàm, cô trách tôi không lo chuyện của cha cô? Hay trách tôi không cho cô vay tiền giúp nhà họ Tống?”
“Không thể nói vậy, anh không làm sai.”
Tôi cười khổ.
“Dù sao tất cả đều là tôi nợ anh.”
Tôi chống tay ngồi dậy, từng chữ rõ ràng:
“Tôi sẽ trả lại cho anh từng chút một.”
“Không cần!”
Phó Dã gầm thấp.
Anh đột ngột nắm lấy cánh tay tôi, há miệng nhưng lại không nói nổi lời nào.
Cuối cùng Phó Dã đứng dậy, giọng trầm thấp:
“Thôi, cô nghỉ ngơi cho tốt.”
Phó Dã chậm rãi đóng cửa lại, chỉ cảm thấy cả hai tay đều mất hết sức lực.
Hàn Minh Vi đã đuổi đến ngoài phòng bệnh, thấp thỏm hỏi:
“Anh Phó, cô ấy thế nào rồi?”
Phó Dã ôm đầu bằng hai tay, bỗng ngẩng lên, tỉnh táo nói:
“Hàn Minh Vi, chúng ta chấm dứt đi. Tôi sẽ cho cô tiền để cô nuôi đứa trẻ này cho tốt. Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt Tống Hàm nữa.”
Chương 6
Tôi cần nằm viện một thời gian, Phó Dã liền chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện.
Anh đến nhiều đến mức tôi không nhịn được hỏi:
“Anh không có việc gì làm sao? Không cần chăm sóc Hàn Minh Vi à?”
Bàn tay đang rửa dâu tây của Phó Dã khựng lại, anh cố nặn ra một nụ cười:
“Tôi với Hàn Minh Vi chấm dứt rồi.”
Tôi hiểu ra, gật đầu rồi lại cúi xuống đọc sách.
Ngược lại, nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề quan tâm của tôi, Phó Dã lại không giữ được bình tĩnh.
“Cô không quan tâm chuyện chúng tôi chia tay sao?”
Tôi không nhìn anh, giọng mang theo chút giễu cợt:
“Chia tay à? Lần này được bao lâu? Người tiếp theo khi nào xuất hiện?”
“Không có người tiếp theo nữa. Tôi đảm bảo, sau này chỉ có cô.”
Phó Dã nắm lấy tay tôi, cả người tôi lập tức cứng đờ.
Anh như không nhận ra, cứ thế ôm lấy tôi.
“Sau này chúng ta sống tử tế với nhau. Cho tôi thêm một cơ hội được không, Tống Hàm?”
Nghe câu đó, trong ngực tôi cuộn lên một trận buồn nôn.
Tôi lập tức đẩy anh ra, cúi xuống nôn khan.
Sắc mặt Phó Dã lập tức khó coi đến cực điểm:
“Cô ghét tôi đến vậy sao?”
Tôi nghiến răng:
“Tôi nói rồi, tôi muốn ly hôn. Phó Dã, tôi đã không còn tình cảm với anh từ lâu, anh nghe không hiểu sao?”
Anh ngây người tại chỗ, rất lâu sau mới nói:
“Không còn tình cảm?”
“Đúng.”
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt không thể tin nổi của anh.
“Cho nên xin anh buông tha cho tôi, cũng buông tha cho chính mình. Cứ hành hạ lẫn nhau như thế này có ý nghĩa gì sao?”
Phó Dã đưa tay, cứng nhắc lau qua vệt nước mắt trên mặt tôi.
“Tôi sẽ không ly hôn.”
Cuối cùng anh chỉ bỏ lại câu đó rồi quay người rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi trở lại công ty, Phó Dã gặp Hàn Minh Vi ngay trong văn phòng.
Anh nổi giận:
“Ai cho cô ta vào?”
Thư ký run rẩy:
“Tổng giám đốc Phó, chẳng phải trước giờ phu nhân vẫn có thể tùy ý ra vào sao?”
Phu nhân?
Phó Dã lạnh lùng liếc sang.
Bỗng anh nhớ đến nửa tháng trước, Tống Hàm vì chuyện nhà họ Tống đã đến công ty cầu xin mình.
Khi ấy hình như anh đã bắt Tống Hàm chờ suốt ba tiếng.
Trong công ty chẳng ai công nhận cô mới là Phó phu nhân thật sự, đến cổng còn không cho cô vào.
Lúc ấy Tống Hàm đã mang thai, cứ thế đứng ngoài trời tuyết chờ ba tiếng đồng hồ.
Nghĩ tới đây, Phó Dã đau đớn nhíu mày.
“Từ nay về sau không được cho cô ta vào công ty nữa! Phu nhân thật sự là ai mà còn không biết thì tất cả tự nộp đơn nghỉ việc!”
Mặt Hàn Minh Vi trắng bệch, còn định cầu xin:
“Anh Phó…”
Phó Dã không chút lưu tình đẩy cô ta ra.
“Cút ra ngoài!”
Cô ta đột nhiên hét lên:
“Phó Dã, bây giờ anh giả vờ cái gì! Chẳng phải anh vốn thích nhìn cô ấy bị sỉ nhục sao? Rõ ràng là mẹ anh cầu xin cô ấy liên hôn với anh, vậy mà anh lại đổ hết lỗi lên đầu cô ấy…”
Hàn Minh Vi còn chưa nói hết đã bị Phó Dã bóp cổ.
Đáy mắt Phó Dã cuộn lên sự hung ác, nghiến răng hỏi:
“Cô nói cái gì?”
Hàn Minh Vi cố gắng giữ hơi:
“Cô ấy rõ ràng đã nói rồi. Đến tôi còn biết, vậy mà anh chưa từng để ý.”
Nhìn gương mặt méo mó của Phó Dã, Hàn Minh Vi vẫn không dừng lại:
“Phó Dã, anh nói anh thích tôi, chẳng qua đó chỉ là cái cớ vì anh sợ mình thích Tống Hàm.”
“Anh sỉ nhục người mình thật sự yêu, bây giờ còn mơ tưởng cứu vãn cô ấy à? Nằm mơ đi! Tống Hàm hận anh đến chết rồi!”
Nghe vậy, anh hung hăng siết cổ Hàn Minh Vi.
Đến khi cô ta gần như tắt thở, anh mới đột ngột buông tay.
Sau đó anh gọi điện nội bộ.
“Kéo cô ta ra ngoài. Đứa trẻ cũng không cần giữ.”
Cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại.
Phó Dã đứng trong phòng, tim bỗng đau nhói từng cơn.
Anh đưa tay sờ ngực, đột nhiên nhận ra đây là cảm xúc đã bị chôn vùi quá lâu, nay bất ngờ bị kéo bật ra nên mới đau đến vậy.
Mãi đến lúc này anh mới hiểu, hóa ra từ rất lâu trước kia anh đã thật sự thích Tống Hàm.
Chỉ là còn chưa kịp nhận ra thì cuộc liên hôn đã xen vào.
Trong cơn thẹn quá hóa giận, anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình nữa.
Những lời Hàn Minh Vi vừa nói vẫn vang vọng trong đầu.
Giọng Phó Dã khàn đặc:
“Đi điều tra chuyện liên hôn năm đó.”
Chương 7

