HÔN NHÂN CỦA BÁC SĨ DIỆP

HÔN NHÂN CỦA BÁC SĨ DIỆP

Tôi và Tư lệnh hải quân đã kết hôn bí mật suốt sáu năm, nhưng trong căn cứ, ai cũng nghĩ tôi là nữ quân y si mê anh ta, theo đuổi không được mà cứ dai dẳng đeo bám.

Anh ấy mặc kệ mọi người nghĩ gì, chưa từng giải thích điều gì.

Cho đến buổi tiệc mừng sau một cuộc diễn tập quân sự liên hợp, có người ngay trước mặt bao nhiêu người mà nhục mạ tôi:

“Bác sĩ Diệp, vị hôn thê của Tư lệnh là thiên kim của một nhà ngoại giao đấy, cô nên thôi cái mộng tưởng hoang đường đi.”

Cả anh ta cũng cầm ly rượu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi:

“Bác sĩ Diệp, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.”

Ở kiếp trước, tôi phát điên mà lôi giấy đăng ký kết hôn ra, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một câu: “Cô làm loạn cái gì vậy.”

Vì muốn giữ thể diện cho thiên kim nhà ngoại giao kia, anh ta tự tay nhốt tôi bảy ngày trong phòng giam.

Sau đó, tôi theo tàu ra khơi, không may gặp cướp biển, suýt chết, tôi phát tín hiệu cầu cứu.

Còn anh ta, chỉ vì muốn đi xem opera cùng thiên kim kia, đã bỏ lỡ thời điểm cứu viện tốt nhất.

Mãi đến lúc đó, tôi mới hiểu ra—tôi chỉ là một quân cờ dùng xong thì vứt.

Sống lại lần nữa, tôi nhìn gương mặt lạnh nhạt như cũ của anh ta, khẽ cười:

“Vậy thì tôi chúc Tư lệnh và tiểu thư thiên kim trăm năm hạnh phúc.”

“Còn nữa, đơn xin điều chuyển công tác của tôi đã được phê duyệt rồi, tạm biệt.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]