Mắt anh ta lập tức sáng lên, đi tới trước quầy thu ngân, nghiêm túc nhìn tôi.
“Khai trương cửa hàng mới phải náo nhiệt, phải có người khí. Chuyện này anh có cách.”
Trong ánh mắt anh ta có sự chắc chắn quen thuộc.
Tôi nghĩ bụng, nhân công miễn phí không dùng thì phí.
Lại tin anh ta thêm một lần.
“Cụ thể làm thế nào?”
“Cứ giao cho anh, em chờ xem đi!”
Buổi chiều, Tạ Diên chuyển tới một đống pháo, pháo hoa, hai hàng lẵng hoa lớn, còn có một bộ loa đi thuê.
Anh ta đặt loa trước cửa tiệm, cắm điện rồi kéo âm lượng lên mức tối đa.
Sau đó trải pháo dưới đất trước cửa.
Anh ta dùng bật lửa thử mấy lần mới châm được ngòi.
Pháo nổ đì đùng, khói phủ kín nửa con phố.
Trong loa, bài “May Mắn Đến” vừa hát đến đoạn cao trào.
Tạ Diên đứng giữa làn khói vẫy tay với tôi, cười như vừa nhặt được kho báu.
“Phải náo nhiệt thế này, trước tiên cứ tạo động tĩnh đã.”
Tôi bán tín bán nghi gật đầu.
Cứ tưởng anh ta thật sự có thể vực tiệm lên!
Kết quả chưa đến năm phút, quản lý đô thị đã tới.
Hai nhân viên mặc đồng phục bước ra từ trong làn khói, một người cầm điện thoại quay video, người kia lấy sổ ra ghi biên bản phạt.
Người dẫn đầu không biểu cảm, chỉ vào đống xác pháo dưới đất.
“Khu vực nội thành cấm đốt pháo hoa, pháo nổ. Phạt năm trăm. Tái phạm sẽ đình chỉ kinh doanh để chấn chỉnh.”
Tạ Diên xấu hổ lộn túi quần ra.
“Tôi không có tiền!”
“Không có tiền thì anh mở cửa hàng làm gì?”
Anh ta theo bản năng quay sang nhìn tôi, giơ ngón tay chỉ.
“Cô ấy là chủ.”
Tôi nén giận nộp tiền phạt.
Nhân viên quản lý đô thị vừa đi, tôi còn chưa kịp mắng anh ta thì từ góc phố lao tới một chiếc xe van.
Xe còn chưa dừng hẳn, bảy tám người đàn ông đã nhảy xuống.
Người đi đầu là một gã đầu trọc, trên cổ đeo dây chuyền vàng, trên cánh tay xăm một con rồng vắt qua vai.
Người đó chẳng nói chẳng rằng đã túm lấy cổ áo Tạ Diên.
“Tổng giám đốc Tạ, lâu rồi không gặp.”
Tạ Diên sợ đến trắng bệch mặt.
“Anh Khoan, sao anh lại tới đây?”
“Trốn đi, mẹ nó mày trốn tiếp cho tao xem!”
Người kia tát một cái vào sau đầu Tạ Diên.
Hung hăng chỉ vào mặt anh ta.
“Đã nói tháng trước trả, điện thoại không nghe, người cũng không thấy. Mày mẹ nó tưởng chạy được à?”
“Tôi không chạy! Tôi đang mở tiệm hoa ở đây mà!”
Gã đầu trọc liếc nhìn cửa hàng của tôi.
“Không tệ nhỉ, còn có tiền mở cửa hàng.”
Tạ Diên mặt dày nở nụ cười lấy lòng.
“Anh Khoan, bây giờ tôi cũng không có tiền. Hay là đồ bên trong anh xem cái gì lấy được thì cứ lấy chút, ít nhất cũng thu lại được ít lợi ích.”
Gã đầu trọc nghe xong lập tức nổi nóng, giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh.
“Mày coi ông đây là ăn mày à?”
Tên đàn em bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở:
“Đại ca, thằng này thật sự hết tiền rồi. Em thấy hay là trước tiên thu chút lãi.”
Gã đầu trọc nghĩ một lát rồi vung tay.
“Khiêng.”
Bảy tám người đàn ông tràn vào tiệm hoa.
Máy tính tiền, máy tính, bình hoa, nhìn thấy cái gì là lấy cái đó.
Tôi tức đến hét lớn.
“Đây là cửa hàng của tôi, các người dám!”
Tôi muốn ngăn lại nhưng bị Tạ Diên kéo chặt.
“Tri Vi, dù sao cửa hàng này cũng mở không nổi nữa, hay là lấy trả nợ đi. Bán đồng nát thì được mấy đồng chứ.”
“Đồ khốn! Đây là đồ của tôi.”
Tôi túm tóc anh ta, vừa chửi vừa đánh.
Anh ta mặc cho tôi tát thế nào cũng nhất quyết không buông tay.
Bảy tám người kia giống hệt một đám thổ phỉ, vét sạch cửa hàng nhỏ của tôi.
Trước khi đi còn không quên trêu chọc:
“Em gái, tiền chồng em nợ, em trả thay cũng được mà?”
“Đừng có nói nhảm, tôi không thân với anh ta.”
“Thế thì tôi chẳng quan tâm được nhiều vậy đâu. Bọn tôi đi nhé!”
Cửa xe van đóng “rầm” một tiếng, cả đám nghênh ngang bỏ đi.
Lúc này Tạ Diên mới buông tôi ra.
Cả người anh ta rụt cổ lại, chỉ hận không thể chui xuống khe đất.
“Tri Vi, anh cũng hết cách. Bọn họ sẽ đánh chết anh.”
Tôi tức đến bật cười.
“Bọn họ đánh chết anh đúng không! Vậy bây giờ tôi đánh chết tên khốn nhà anh trước.”
“Bốp!”
Cái tát này tôi dùng hết sức.
Đánh đến mức anh ta ôm mặt, liên tục kêu đau.
“Tạ Diên! Từ hôm nay trở đi, anh và tôi không còn bất kỳ quan hệ gì. Còn dám tới làm phiền tôi, tôi đánh gãy chân anh.”
Tôi tức tối chặn một chiếc taxi rồi bỏ đi.
Tạ Diên ôm mặt đứng trước cửa nhìn tôi rời khỏi.
Không dám nói thêm một câu.
Về đến nhà cũ, tôi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch.
Thu dọn lại tâm trạng tồi tệ của mình.
Lúc ăn cơm, bố đột nhiên hỏi một câu.
“Không mở tiệm hoa nữa à?”
“Không mở nữa. Con không có năng khiếu làm cái đó.”
“Vậy tiếp theo định làm gì?”
Tôi gắp một miếng sườn.
Buông xuống toàn bộ sự cố chấp và ngây thơ đối với tình yêu.
“Bố mẹ sắp xếp xem mắt cho con đi. Bố mẹ thấy ai được thì con thấy người đó được.”
Bố mang dáng vẻ của người chiến thắng, cười “ha ha” một tiếng.
“Chẳng phải con nói muốn tự do yêu đương sao?”
“Yêu đương cái khỉ gì, toàn gặp trai đểu. Từ nay con không yêu đương nữa.”

