“Uống gì?”
Hạ Dữ Xuyên ngồi xuống đối diện tôi, lật hai trang thực đơn.
“Whisky, cảm ơn.”
Dương Thiến đi gọi đồ uống, trong khu ghế chỉ còn lại hai chúng tôi.
Anh ta nhìn tôi một cái, nâng cốc nước nhấp một ngụm, cười như không cười.
“Cô Thẩm, trùng hợp thật.”
Tôi cảnh giác hạ giọng:
“Chuyện hôn lễ anh biết rồi?”
“Hôm đó sao không thấy cô đâu nhỉ?”
Anh ta nhướng mày, giả bộ đầy vẻ khó hiểu.
Khả năng giả ngốc của người này đúng là hạng nhất, nhưng ý cười xấu xa trong mắt anh ta không lừa được ai.
“Đừng giả vờ nữa. Anh biết tôi đang nói gì.”
Hạ Dữ Xuyên bật cười, đặt cốc nước xuống rồi ghé lại gần hơn.
“Yên tâm đi! Tôi chưa nói với Dương Thiến.”
“Thật sao?”
“Thật. Tôi đâu phải loại người nhiều chuyện. Có điều…”
“Có điều gì?”
“Có điều nếu cô Thẩm muốn tôi mãi mãi ngậm miệng, ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý chứ.”
Khi nói câu này, khóe môi anh ta mang theo ý cười, giọng điệu giống như đang đùa, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt tôi.
Chuông cảnh báo trong đầu tôi lập tức vang lên.
“Ý anh là gì?”
Đúng lúc đó Dương Thiến cầm rượu quay lại.
Hạ Dữ Xuyên lập tức ngồi thẳng người, thản nhiên nhận lấy ly whisky.
Dương Thiến nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi, hai mắt sáng lên:
“Hai người quen nhau à?”
“Không quen.”
Tôi và Hạ Dữ Xuyên đồng thanh.
Dương Thiến nheo mắt, ánh nhìn đảo qua lại giữa hai chúng tôi hai vòng, đột nhiên vỗ bàn.
“Không đúng! Vừa nãy lúc tớ đi gọi rượu, từ hành lang bên kia đi lại, rõ ràng thấy hai người ghé sát vào nhau nói chuyện. Khoảng cách đó, biểu cảm đó, đâu giống không quen nhau.”
“Bọn tớ đang nói…”
“Đang nói về ánh sáng của quán bar.”
Hạ Dữ Xuyên tiếp lời.
“Cô Thẩm nói đèn ở đây tối quá.”
Dương Thiến đầy vẻ nghi ngờ nhìn anh ta.
“Vậy anh ghé sát thế làm gì?”
“Quán bar ồn quá, không ghé gần thì nghe không rõ.”
Dương Thiến rõ ràng không tin, nhưng cô ấy không hỏi tiếp, chỉ kéo dài giọng đầy ẩn ý:
“Ồ.”
Sau đó bắt đầu rót rượu.
Tôi thở phào, nâng ly mojito lên uống một ngụm lớn.
Chất lỏng lạnh buốt trượt xuống cổ họng, lá bạc hà mắc giữa kẽ răng, lòng tôi rối như tơ vò.
Hạ Dữ Xuyên ngồi đối diện, chậm rãi uống whisky.
Thỉnh thoảng anh ta lại ngẩng đầu nhìn tôi.
Bị anh ta nhìn đến mức cả người tôi không được tự nhiên.
Uống ba vòng rượu, Dương Thiến đã hơi ngà ngà say.
Cô ấy dựa vào sofa, dùng ngón tay chọc vào cánh tay tôi:
“Tri Vi, thành thật khai đi, có phải cậu có bạn trai rồi không?”
“Không có.”
“Cậu nói dối. Trạng thái gần đây của cậu, vừa gầy vừa tiều tụy, rõ ràng là khổ sở vì tình. Hơn nữa dáng vẻ vừa nãy của cậu với Hạ Dữ Xuyên, rõ ràng rất thân.”
“Tớ không quen anh ta.”
“Lừa tớ à?”
Dương Thiến nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt tràn đầy dò xét.
Hạ Dữ Xuyên cầm ly rượu ngồi đối diện, khóe môi treo nụ cười xem kịch vui.
“Tớ lừa cậu làm gì, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi.”
“Tôi chính là bạn trai của cô ấy.”
Hạ Dữ Xuyên buột miệng nói.
Cơn say của Dương Thiến tỉnh hơn phân nửa, cô ấy đột ngột ngồi thẳng người:
“Cái gì?”
Bàn tay đang cầm ly của tôi cũng dừng giữa không trung, quay đầu nhìn anh ta, biểu cảm cứng lại trong chốc lát.
Anh ta vỗ đùi.
“Tri Vi, đừng giả vờ nữa, đều là người mình cả mà.”
Dương Thiến vỗ tay, như chợt hiểu ra.
“Tớ biết ngay mà, nửa năm nay cậu cứ thần thần bí bí, còn định giấu tớ nữa.”
Để không bị vạch trần, tôi hít sâu một hơi.
“Anh ấy đúng là bạn trai tớ. Chỉ là chưa nghĩ ra nên nói với mọi người thế nào thôi.”
Dương Thiến đột nhiên đập bàn một cái:
“Thẩm Tri Vi! Đến tớ mà cậu cũng giấu! Bắt đầu từ bao giờ? Hai người quen nhau thế nào?”
“Mới gần đây thôi, chưa kịp nói với cậu.”
Dương Thiến hào hứng kéo tôi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, tôi nửa thật nửa giả ứng phó, khóe mắt vẫn luôn để ý phản ứng của Hạ Dữ Xuyên.
Anh ta dựa vào sofa, lúc có lúc không nhấp rượu, thỉnh thoảng nói giúp tôi vài câu để lấp chỗ hổng, phối hợp khá tự nhiên.
Khi tan cuộc, Dương Thiến được bạn trai tới đón.
Trước cửa quán bar chỉ còn tôi và Hạ Dữ Xuyên.
Gió đêm mang theo hơi lạnh đầu thu thổi tới, tôi ôm lấy cánh tay mình.
Hạ Dữ Xuyên đút hai tay vào túi, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cô Thẩm, tôi không có ý gì khác. Chỉ là giúp cô nói dối cho tròn thôi.”
Tôi luôn cảm thấy anh ta có ý đồ xấu, nghi ngờ anh ta thích mình.
Tôi cố ý lạnh mặt hỏi:
“Vậy bây giờ làm sao?”
“Tôi tiếp tục giả làm bạn trai cô.”
Tôi nghĩ một lúc.
Dù sao sự việc cũng đã đến nước này, giả thì giả vậy!
“Được! Anh tiếp tục diễn. Nhưng chuyện hôn lễ không được nói cho bất kỳ ai biết. Nếu truyền ra ngoài, anh chết chắc.”
Không ngờ tên này mặt dày nói:
“Giúp thì được. Nhưng dạo này tôi hơi túng tiền, muốn vay cô ít tiền.”
Mẹ kiếp!
Tôi nghĩ nhiều rồi.
Đây mới là mục đích thật sự của anh ta.
Bảo sao chơi được với Tạ Diên!
Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Tôi tức tối hỏi:
“Bao nhiêu?”
“Một trăm nghìn.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
“Anh mẹ nó đi cướp à?”
Anh ta đứng dưới ánh đèn, cười vô cùng thản nhiên.
“Năm mươi nghìn cũng được, cô tự xem mà cho.”
“Năm mươi nghìn, nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

