Còn đứa trẻ bị Lâm Noãn ôm tới như một món công cụ, không ai biết Đoàn Ly đưa nó đi đâu.

Đáng thương thì cũng đáng thương thật, nhưng tôi không phải thánh mẫu, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Dù sao cuộc sống hiện tại của tôi cũng bận đến rối tung rối mù.

Bơi lội quả thật đã học rất nghiêm túc.

Quan hệ giữa tôi và Khương Minh thì như ngồi tên lửa, tốc độ tăng vọt.

Chưa đầy nửa năm, anh đã chính thức tỏ tình với tôi.

Khi quỳ một gối đưa nhẫn kim cương và hoa hồng, anh còn ngốc nghếch nhét cả thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, giấy nhà, chìa khóa xe… một đống đồ lộn xộn vào lòng tôi.

Vì chuyện này, anh bị các đội viên cười nhạo suốt mấy năm.

Cho nên bạn thấy đó, yêu hay không yêu thật ra rất rõ ràng.

Tuy rằng bánh mì không thể đại diện cho tất cả.

Nhưng hoa hồng cũng không thể nở giữa không trung.

【Hết truyện】