Nếu không có đám cưới đó, sẽ chẳng xảy ra những chuyện này.

Nhưng lúc tổ chức đám cưới, anh ta rất tận hưởng, rất vui vẻ.

Điều đó cũng không phải giả.

Giống như ném một viên đá xuống cuộc sống bình lặng, tạo nên những gợn sóng.

Lời thề khi ấy cũng là thật.

Anh ta quả thật sẽ chăm sóc Hứa Tri Tri thật tốt.

Anh ta đang định quay lại hỏi thêm.

“Bố mẹ, con lên hỏi y tá chút chuyện.”

Anh ta đi lên tầng, nghe thấy có người đang trò chuyện.

“Hôm đó hai ông bà nhà họ Thẩm có nói gì đâu. Họ vừa mở miệng hỏi cô gái kia là ai thì cô ấy lập tức kích động, chạy thẳng lên sân thượng. Tôi còn thấy khó hiểu nữa. Mới nói được một câu mà người kia đã phản ứng như vậy.”

Trong giọng nói của họ vẫn đầy nghi hoặc.

Trong lòng Trần Tinh Húc bỗng khó chịu.

Lúc ấy vừa hay anh ta đi lấy thuốc, hoàn toàn không nghe thấy bố mẹ vợ và Hứa Tri Tri đã nói gì.

Đợi lấy thuốc quay lại, thứ anh ta nhìn thấy chính là Hứa Tri Tri đã chạy lên sân thượng.

Anh ta cứ tưởng bố mẹ vợ nói chuyện rất khó nghe.

Vì thế mới trút hết cơn giận lên họ.

Bỗng nhiên anh ta có chút trách Hứa Tri Tri.

Chỉ một chuyện nhỏ cũng phải làm mình làm mẩy, còn chạy lên tận sân thượng.

Có lời gì không thể tử tế nói ra?

Kiểu giao tiếp thế này ai chịu nổi?

Hỏi y tá thêm một số thông tin, Trần Tinh Húc rời đi.

Đại khái tình hình là sáng nay bố mẹ vợ đã xuất viện.

Trong khoảng thời gian này có một người đàn ông từng tới.

Cũng còn trẻ.

Trong lòng anh ta tính toán, không biết người đó là ai.

Nghĩ nửa ngày đến đau cả đầu, cuối cùng anh ta dứt khoát không nghĩ nữa.

Chắc chỉ là trợ lý công ty gì đó.

Nếu không thì còn có thể là ai?

Anh ta về nhà, thái độ với Hứa Tri Tri đã lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Anh ta thật sự rất ghét kiểu cứ hơi một chút là làm ầm mọi chuyện lên.

Nói cho cùng, chuyện này vốn là do bọn họ làm quá.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhịn, không nổi giận.

Chỉ là anh ta dành nhiều thời gian hơn để liên lạc với Thẩm Vân Dao.

Tất cả phương thức liên lạc đều đã bị chặn.

Anh ta chỉ còn cách đến công ty tìm.

Sau khi bố xuất viện, việc đầu tiên ông nghĩ đến vẫn là đến công ty xem tình hình.

Dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời ông.

Tôi có thể hiểu.

May mà tất cả đều giữ được.

Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh.

Đó là Cố Thời Yến.

Trước đây chúng tôi vốn là đối thủ không đội trời chung.

Không ngờ lần này lại phải nhờ anh ấy ra tay giúp đỡ.

“Cảm ơn anh.”

Cố Thời Yến tùy ý xua tay.

“Không cần cảm ơn. Tôi cũng không vừa mắt Trần Tinh Húc. Làm hắn khó chịu cũng coi như một cách khiến tôi vui.”

Không ngờ cuối cùng lại thành thế này.

Vận mệnh đúng là kỳ lạ.

Bố kiểm tra tình hình công ty mấy lần.

Xác nhận hoạt động đã ổn định, không có mắt xích nào bị đứt gãy, lúc ấy ông mới yên tâm hơn một chút.

Tôi hơi lo.

“Bố, bố phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng làm việc đến hỏng sức khỏe.”

Mặc dù ngoài miệng bố đồng ý, nhưng ông vẫn ngồi lì ở chỗ làm không muốn về.

Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ thấy chua xót.

5

Tất cả đều vì Trần Tinh Húc mà bố mẹ tôi mới phải chịu tai họa vô cớ này.

Trần Tinh Húc.

Đáng hận thật.

Tôi đành gọi mẹ.

“Mẹ, mẹ nhìn bố kìa. Bố không chịu nghỉ ngơi tử tế.”

Cuối cùng vẫn phải để mẹ tôi quản ông mới được.

Tôi và Cố Thời Yến cùng đi ra ngoài.

Anh ấy đột nhiên chuyển chủ đề.

“Chuyện ly hôn của cô xử lý đến đâu rồi? Nếu cần luật sư thì bên tôi có luật sư giỏi nhất.”

Tôi bật cười.

Một người lạnh nhạt như anh ấy vậy mà cũng biết quan tâm chuyện nhà người khác.

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy, tôi vẫn thẳng thắn nói:

“Chắc sắp xử lý xong rồi. Luật sư cao cấp của anh thì không cần đâu. Chuyện bên tôi khá dễ giải quyết. Dù sao mục tiêu của tôi là để Trần Tinh Húc ra đi tay trắng. Tôi có đầy đủ video anh ta tổ chức đám cưới với người khác.”

Cố Thời Yến lúc này mới gật đầu.

“Cũng đúng. Chuyện này đối với cô chắc chẳng tính là gì.”

Tôi dẫn anh ấy xuống tầng.

“Nói cho cùng, lần này may nhờ anh ra tay giúp đỡ thì chuyện của bố mẹ tôi mới được giải quyết nhanh như vậy. Ngay cả ca phẫu thuật lần hai cũng nhờ anh giúp tìm bác sĩ.”

Cố Thời Yến khẽ cười, gần như không thể nhận ra.

“Vậy cô định báo đáp tôi thế nào?”

Tôi theo bản năng trả lời:

“Mời anh ăn cơm.”

Cố Thời Yến ngoan ngoãn đi theo tôi.

Chúng tôi vừa cùng nhau bước ra ngoài thì gặp Trần Tinh Húc ngay cửa.

Kể từ sau chuyện đó, tôi đã không cho phép công ty để anh ta vào trong.

Trần Tinh Húc bất mãn trừng Cố Thời Yến.

“Anh làm gì ở đây?”

Anh ta lại định kéo tôi.

“Vân Dao, anh có thể giải thích với em.”

Tôi né khỏi tay anh ta.

“Anh Trần, hiện giờ mối liên hệ duy nhất giữa chúng ta chính là vụ ly hôn. Nếu anh có bất kỳ ý kiến gì, có thể trao đổi với luật sư của tôi.”

Trần Tinh Húc nhíu mày.

“Ly hôn? Vân Dao, lúc đó anh làm thế là để cứu người. Chỉ vì chuyện anh làm mà em muốn ly hôn sao? Hơn nữa anh có khả năng cứu sống công ty.”

Tôi liếc anh ta.

“Thì sao?”

Nhưng cái gọi là cứu sống công ty của anh ta từ đầu đến cuối chẳng hề xuất hiện.

Trần Tinh Húc biết mình đã sơ suất, liền giải thích:

“Đúng là anh chậm một chút, nhưng anh vẫn có thể làm được.”