Tôi thật sự không dám tin.

Mới ba năm, sao anh ta lại trở nên tự cho mình là đúng đến vậy.

Thẩm Yến ngây ra một chút, sau đó lạnh mặt quát tôi.

“Minh Vy, bây giờ em sao lại thích tính toán chi li như vậy.”

“Anh và Dao Dao đã đăng ký kết hôn, dù sao cũng phải đưa con về gặp bố mẹ anh.”

“Nếu Dao Dao ngay cả một công việc tốt cũng không có, mẹ anh nhất định sẽ làm khó cô ấy.”

Hóa ra anh ta biết mẹ anh ta ghét con dâu không có công việc tốt.

Khi tôi vừa tốt nghiệp, vẫn còn đang thực tập, mẹ Thẩm từng đến tìm tôi.

Bà ta nói bà ta không vừa mắt tôi, vì gia thế của tôi bình thường, không với tới ngưỡng cửa nhà họ Thẩm.

Tôi xấu hổ đến mức không còn chỗ dung thân, từng nghĩ đến chia tay, nhưng vì yêu Thẩm Yến, tôi chọn liều một phen.

Khi đó mỗi ngày tôi bận đến chân không chạm đất, một ngày chỉ ngủ năm tiếng.

Thẩm Yến chưa từng nói gì.

Nhưng bây giờ vì Châu Dao, anh ta vậy mà lại muốn cướp studio của tôi.

Tôi không thể nhịn được nữa.

Vừa định bảo bọn họ cút đi, giọng con trai tôi đột nhiên vang lên.

“Mẹ ơi, con về rồi.”

Mỗi buổi chiều bảo mẫu đều đưa con trai ra ngoài đi dạo, giờ này sẽ đến tìm tôi để gặp mặt.

Nhưng thân hình bé nhỏ của thằng bé vừa bước vào, còn chưa đứng vững, đã bị Châu Dao lao tới ôm lấy.

“Con trai, cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi.”

Giây tiếp theo, con trai sợ hãi khóc lớn.

Đôi mắt đẫm nước của con trai nhìn tôi, chìa đôi tay nhỏ về phía tôi.

“Mẹ ơi, con muốn mẹ.”

“Bà xấu xa, mau buông tôi ra.”

Tiếng thằng bé khóc lóc bất lực khiến tim tôi gần như vỡ nát.

Tôi bước lên cướp con trai, còn chưa chạm được vào thằng bé, Châu Dao đã buông nó ra đứng dậy, hung hăng tát tôi một cái.

Cô ta đỏ mắt chỉ trích tôi: “Tô Minh Vy, tôi chỉ giao con cho cậu nuôi, không bảo cậu làm mẹ của con trai tôi.”

“Tôi tin tưởng cậu như vậy, vậy mà cậu lại muốn thay thế tôi.”

Cô ta nghiêm giọng gào thét với tôi, như thể tôi đã làm chuyện gì tội ác tày trời với cô ta.

Con trai khóc thảm thiết, bảo mẫu muốn bế thằng bé lên cũng bị Châu Dao tát một cái.

Cô ta như phát điên gào lên: “Tô Minh Vy, hôm nay con trai tôi nhất định phải mang đi. Từ nay về sau cậu không còn tư cách gặp nó nữa.”

Nhìn khuôn mặt con trai khóc đến gần như không thở nổi, lòng tôi đau như dao cắt.

Không thể nhịn được nữa, tôi vươn tay bế con trai:

“Đây là con trai của tôi và chồng tôi, cô trả nó lại cho tôi.”

Nhưng tôi còn chưa chạm được vào con, đã bị Thẩm Yến kéo lại giật về sau.

“Tô Minh Vy, em nghiện chiếm con trai của Dao Dao rồi có phải không?”

“Con đã ba tuổi rồi, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra, em dạy con như vậy đấy à?”

Tôi không kịp phòng bị, eo sau đập vào góc bàn, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra.

Nhìn gương mặt Thẩm Yến giận quá hóa thẹn, tôi tức đến cười lạnh:

“Con trai là do tôi sinh, dạy thế nào là tự do của người mẹ ruột như tôi.”

Sắc mặt Thẩm Yến khó coi, giơ tay lên định đánh tôi.

Nhưng lại bị tiếng thét chói tai của Châu Dao cắt ngang.

Là con trai thấy tôi bị thương, muốn đến bảo vệ tôi, dùng sức cắn vào mu bàn tay Châu Dao.

Châu Dao đau đớn, mạnh tay hất con trai ra.

Thân hình bé nhỏ của thằng bé đứng không vững, loạng choạng hai bước rồi đầu đập mạnh xuống đất, trán lập tức chảy máu.

“Con trai tôi bị rối loạn chức năng đông máu, mau đưa nó đến bệnh viện.”

Tôi đỏ mắt muốn bế con trai đang nằm bò dưới đất khóc, nhưng vẫn bị Thẩm Yến siết chặt cổ tay.

“Tô Minh Vy!”

“Em nuôi con trai anh đến mức ngay cả mẹ ruột cũng dám cắn, chẳng lẽ không nên cho bọn anh một lời giải thích sao?”

Bảo mẫu đi bế con trai, nhưng máu trên đầu thằng bé càng chảy càng nhiều, thế nào cũng không cầm được.

Tôi nóng ruột như lửa đốt, điên cuồng đẩy anh ta ra:

“Thẩm Yến, đứa bé chảy rất nhiều máu, anh không nhìn thấy sao?”

Tôi bất chấp tất cả ôm lấy con trai.

Thằng bé khóc đến khàn giọng, yếu ớt nhìn tôi: “Mẹ ơi.”

Nhưng Châu Dao lại lao tới, dùng sức cướp thằng bé khỏi lòng tôi.

Cô ta căm ghét nhìn tôi:

“Tô Minh Vy, vì muốn trả thù tôi, chỉ một vết thương nhỏ cũng làm ầm lên đòi đến bệnh viện. Tôi thấy cậu cố ý nuôi phế con trai tôi thì có.”

Thẩm Yến cũng lạnh mặt nhìn tôi:

“Tô Minh Vy, lần này em quá đáng rồi. Dao Dao nói đúng, sau này em không được gặp con nữa.”

“Nó bị em nuôi đến yếu ớt, chảy chút máu đã sợ, sao xứng làm con trai Thẩm Yến anh?”

Máu trong người tôi dồn lên, vừa định mở miệng, bảo mẫu đột nhiên hét lớn:

“Phu nhân, không hay rồi, tiểu thiếu gia ngất rồi.”

Tôi nhìn qua, chỉ thấy con trai nhắm chặt hai mắt, máu trên trán đã chảy đầy mặt.

“Mau đưa đến bệnh viện.”

Tôi khóc đến gào lên, giành lại con trai rồi lao ra ngoài.

Nhưng vừa định lên xe đã bị Châu Dao chặn lại.

“Tô Minh Vy, tôi đã nói không cho phép cậu chạm vào con trai tôi nữa.”

Thẩm Yến lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Em càng ngày càng không ra thể thống gì, chiếm con trai của anh và Dao Dao chưa đủ.”

“Vậy mà còn để bảo mẫu gọi em là phu nhân, em thèm gả cho anh đến vậy sao?”

Anh ta vừa nói vừa muốn bế con trai tôi đi, lần này tôi ôm chặt thằng bé, không chịu nhượng bộ.