HỒI ỨC NĂM MƯỜI TUỔI

HỒI ỨC NĂM MƯỜI TUỔI

Năm tôi mười tuổi, bố dẫn về một người phụ nữ và nói rằng sẽ chính thức nói rõ mọi chuyện với mẹ tôi.

Sau hàng loạt những lần bị dội nước lạnh đến phát sốt, bị bỏ đói, bị ngộ độc thực phẩm và nhiều kiểu hành hạ khác, tôi nhận ra nếu muốn sống thêm vài năm nữa, cách tốt nhất là bám chặt lấy tình nhân của bố.

Tôi ngước nhìn cô ấy bằng ánh mắt tội nghiệp:
“Dì ơi, dì xinh quá, dì có thể làm mẹ con được không?”

Mọi người đều mắng tôi là đồ vong ơn bội nghĩa.

Nhưng chỉ có tôi biết, người mẹ đứng sau lưng tôi lúc đó đang siết chặt tay tôi đến mức muốn tôi khóc thật to để níu kéo bố.

Dù người phụ nữ đó là kẻ mà mẹ căm hận đến tận xương tủy, tôi vẫn không hề do dự mà gọi cô ấy một tiếng “mẹ”.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]