Ngụy Nguyên Kỳ không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình tới Dương Châu.

Lão bá chèo thuyền đã sớm quen biết hắn.

“Ngụy công tử, ngài lại tới rồi.”

Tiểu tư bên cạnh nói:

“Công tử, lẽ nào nữ tử xuất hiện ngày hôm ấy chỉ là ảo giác của ngài?”

Nhưng hắn biết rất rõ, không phải.

Lần đầu tiên hắn tới Dương Châu, đúng vào mùa hoa anh đào nở rộ.

Đường sá xa xôi mệt nhọc, bằng hữu tới đón, mời hắn lên thuyền chuyện trò.

Vừa lúc gió nhẹ thổi qua, chim én giật mình bay lên, làm rơi xuống những cánh hoa tựa ngọc vụn.

Bằng hữu cảm thán:

“Đẹp quá.”

Sinh ra trong gia tộc quyền quý, phong cảnh nào mà hắn chưa từng nhìn thấy?

Ngụy Nguyên Kỳ khẽ cười khẩy.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn đột nhiên sững sờ.

Trên cầu Nguyệt Nha.

Một nữ tử mặc váy đuôi phượng đang giơ tay đón lấy những cánh hoa.

Mịch ly trên đầu nàng lại vô tình bị gió thổi lên, để lộ gương mặt phù dung đẹp đến kinh diễm.

Chỉ nhìn một lần đã cả đời khó quên.

Lần đầu tiên Ngụy Nguyên Kỳ hiểu được cảm giác tim đập như trống trận.

Hắn sai người dừng thuyền, điên cuồng chạy tới.

Nhưng trên cầu đã không còn bóng dáng nàng.

Khi hắn thất hồn lạc phách quay trở xuống, trên thuyền đã có thêm vài vị khách nhàn tản.

Bọn họ đang bàn luận chuyện tối qua muốn tới khám bệnh, lại bị gương mặt của Trần đại phu dọa bỏ chạy.

“Nghe nói nhà ấy còn có một người con gái, dung mạo cũng chẳng ra sao, ngày nào cũng che mặt.”

“Phụ thân nàng ta có bộ dạng như vậy, đương nhiên nàng ta cũng xấu.”

“Không biết sau này kẻ xui xẻo nào sẽ cưới nàng ta.”

Trong lòng Ngụy Nguyên Kỳ vô cùng không cam tâm.

Nhưng dù phái người điều tra thế nào, hắn cũng không thể tìm được nữ tử ngày hôm ấy.

Mấy ngày trước, chiếc váy đuôi phượng mà Trần Nguyệt Dao mặc đã khiến hắn chợt hiểu ra.

Nàng cũng từng mặc một chiếc váy giống như vậy.

Hắn xưa nay có trí nhớ rất tốt, nhanh chóng vẽ lại chiếc váy, rồi lần lượt dò hỏi từng tiệm may dọc phố.

Rất nhiều chủ tiệm đều nói chưa từng nhìn thấy.

Chỉ có một chủ tiệm gãi đầu suy nghĩ, nhớ ra chiếc váy này do thê tử của ông ta may. Sau đó thê tử bị thương ở tay, không còn cắt may y phục nữa.

Vì vậy, chiếc váy ấy chỉ được may duy nhất một bộ, từ lâu đã bán đi rồi.

Trái tim Ngụy Nguyên Kỳ nghẹn lại.

Hắn nuốt khan, thân hình có chút đứng không vững.

“Không thể nào.”

Mắt chủ tiệm chợt sáng lên.

“Đúng rồi! Họ Trần! Vị cô nương ấy họ Trần!”

“Ta nhớ rất rõ, cô nương nhà nào cũng thích đẹp, mua y phục luôn muốn thử trước. Chỉ có vị Trần cô nương kia nhất quyết không chịu thử, mua xong liền vội vàng rời đi.”

“Đáng tiếc, cũng không kịp để thê tử ta nhìn xem bộ y phục này mặc lên người có đẹp hay không.”

Trong đầu Ngụy Nguyên Kỳ vang lên một tiếng nổ lớn.

Dung mạo của Trần Nguyệt Dao dần dần hiện rõ.

Hắn nghiến răng, tung một quyền thật mạnh vào tường, máu theo kẽ ngón tay chảy ra.

Một hồi lâu sau, hắn mới dần bình tĩnh lại.

Giọng nói khàn khàn, chỉ thốt ra một câu:

“Đẹp, rất đẹp.”

Sau đó hắn xoay người, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, ra lệnh cho tiểu tư:

“Lập tức dùng bồ câu đưa thư về kinh thành, bảo bọn họ nhất định phải ngăn cản Bùi Trầm Chu và Trần Nguyệt Dao thành thân.”

“Chuẩn bị ngựa!”

Ngụy Nguyên Kỳ nhìn về phía kinh thành.

“Bùi Trầm Chu, mối thù cướp thê tử này, ta sẽ từ từ tính với ngươi.”

10

Ngày ta và Bùi Trầm Chu đại hôn.

Tiếng trống trên phố dần vang lên, náo nhiệt vô cùng.

Mẫu thân tỉ mỉ vẽ mày cho ta.

Người trong gương có đôi mày thanh tú, môi son đỏ thắm, dung nhan trang điểm tinh tế.

Ta khẽ gọi hai tiếng, mẫu thân mới hoàn hồn.

“Giống, thật giống.”

Ta biết.

Nếu không vì trận đại hỏa bất ngờ hủy đi dung mạo, mẫu thân ta hẳn phải là một đại mỹ nhân hiếm có.

Bà giao tay ta cho Bùi Trầm Chu.

Cách một lớp khăn trùm đầu, ta cúi xuống, chỉ nhìn thấy vạt hỷ phục đỏ rực.

Đầu ngón tay chàng ấm áp, khẽ lướt qua lòng bàn tay lạnh của ta.

Trái tim ta đập thình thịch không ngừng.

Trong lòng luôn có chút bất an.

Trên đường tới Bùi phủ cũng không được yên ổn.

Thỉnh thoảng có người bị thương ở chân, chắn trước kiệu hoa.

Lại có kẻ say rượu đột nhiên va vào kiệu phu.

Giống như có người cố ý kéo dài thời gian.

Tiếng vó ngựa từ xa tới gần.

Kiệu hoa dừng lại.

Ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị của Bùi Trầm Chu:

“Phủ Thượng thư có ý gì?”

Đối phương nói:

“Xin lỗi, tiểu tướng quân muốn thành thân thì phải đợi thiếu gia nhà chúng ta trở về.”

Phủ Thượng thư?

Bọn họ là người của Ngụy Nguyên Kỳ.

“Đợi?”

Bùi Trầm Chu nói:

“Ta không biết đợi người, chỉ biết giết người.”

“Ngày đại hôn, ta vẫn chưa muốn nhìn thấy máu.”

“Cút.”

Đối phương không hề nhượng bộ.

“Vậy thì đắc tội rồi.”

Trong lúc hai bên giương cung bạt kiếm, Cố Diệu Di xuất hiện.

Nàng ta ra lệnh cho tất cả những người liên quan lui xuống.

“Xin lỗi, chỉ là trong phủ bị mất đồ, thị vệ nhận nhầm người mà thôi.”

“Bùi huynh và Trần tiểu thư…”

Nàng ta ngừng lại.

“Tối nay ta sẽ mang theo hạ lễ, đích thân tới chúc mừng đại hôn của hai vị.”

11

Bùi Trầm Chu không biết chuyện trước kia giữa ta và Ngụy Nguyên Kỳ.

Ta cũng không để chuyện ấy trong lòng.