Cô cô quản sự lập tức phản ứng lại.
“Truyền lệnh của bổn cung, phong tỏa Phượng Nghi Cung, truyền Tông Nhân Phủ, truyền viện phán Thái Y Viện.”
Sau đó, ta giao đứa trẻ cho cô cô quản sự, quay người tát mạnh vào mặt Lâm Vân Châu.
Cái tát này đã dùng hết sức lực của ta.
Nàng ta bị đánh lệch mặt sang một bên, vẻ mặt tràn đầy khó tin.
“Ngươi dám đánh ta?”
“Vừa rồi ngươi định đưa hoàng tự đến Thận Hình Ty.”
“Ta chỉ đánh ngươi một cái đã là nhẹ rồi.”
Cuối cùng Kỳ Nghiễn cũng không nhịn được nữa, tức giận bước lên.
“Ôn Lê, Vân Châu là cháu gái của Quý phi, đâu phải người nàng muốn đánh là đánh!”
Ta quay sang nhìn hắn, cười khẽ.
“Kỳ phó thống lĩnh, trước khi quản chuyện của người khác, hãy quản tốt bản thân mình đi.”
“Vừa rồi ngươi đã nhận đứa trẻ này là con của ngươi.”
“Bây giờ đứa trẻ bị nghi là hoàng tự, ngươi nhận hay không nhận?”
Sắc mặt Kỳ Nghiễn lập tức trắng bệch.
Lâm Vân Châu cũng hoảng hốt.
Nếu nhận, hắn sẽ mang tội vu khống hoàng tự.
Nếu không nhận, toàn bộ lời khai vừa rồi đều là giả.
Ta từng bước ép sát.
“Nói đi.”
“Chẳng phải ngươi sẵn lòng chịu trách nhiệm sao?”
Môi Kỳ Nghiễn run rẩy.
“Ta… ta chỉ nghe Vân Châu nói…”
Lâm Vân Châu nghiêm giọng cắt ngang:
“Ngươi nói bậy!”
Cô cô quản sự lạnh lùng nói:
“Đưa tất cả đến Phượng Nghi Cung.”
Lúc này, Hoàng hậu đang nằm trên giường, sắc mặt trắng hơn cả giấy.
Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nàng đột ngột mở mắt.
“Con của bổn cung…”
Nhũ mẫu đang ôm “hoàng tử” đã không còn hơi thở trong lòng.
Ta chỉ nhìn một cái, lòng đã lạnh đi.
Đứa trẻ đó không có vết bớt vảy vàng.
Da nó tím tái, rõ ràng đã chết từ lâu.
Hoàng hậu nhìn thấy đứa trẻ trong lòng ta, lập tức chống tay ngồi dậy.
Nàng run giọng nói:
“Bế lại đây.”
Cô cô quản sự nhìn ta một cái.
Ta gật đầu, đưa đứa trẻ đến bên cạnh Hoàng hậu.
Khi đến gần Hoàng hậu, tiếng khóc của đứa trẻ bỗng nhỏ dần.
Bàn tay bé nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo nàng.
Nước mắt Hoàng hậu lập tức rơi xuống, vẻ mặt khó tin.
“Mày mắt này vô cùng giống bổn cung. Chẳng lẽ đây mới là hoàng nhi của bổn cung?”
Lâm Vân Châu hét lên:
“Nương nương không thể dễ dàng tin tưởng! Ôn Lê xuất thân thấp hèn, nhất định chính nàng ta đã đánh tráo hoàng tử, không biết dùng yêu thuật gì khiến con mình có diện mạo giống Hoàng hậu, khiến người lầm tưởng đây là hoàng tử!”
Ta nhìn nàng ta, hỏi:
“Ta nói nó là con của ta, nhưng ta đã nói lúc nào rằng nó do ta sinh ra?”
“Lâm Vân Châu, ta nhớ mình chưa từng nói câu này, đúng không?”
Bị ta chất vấn, sắc mặt Lâm Vân Châu trắng bệch.
Đúng lúc ấy, viện phán Thái Y Viện quỳ xuống.
“Nương nương, cách thắt dây rốn trên người hai đứa trẻ không giống nhau.”
“Sợi chỉ dùng cho đứa trẻ đã chết có nguồn gốc từ cung của Quý phi.”
Toàn thân Lâm Vân Châu cứng đờ.
5
Trong Phượng Nghi Cung lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.
Hoàng hậu ôm đứa trẻ, lạnh giọng nói:
“Cung của Quý phi?”
“Thần không dám nói bừa.”
“Nhưng sợi chỉ này được bện theo kiểu Ngân Nguyệt, trong cung chỉ có Trường Xuân Cung thường xuyên sử dụng.”
Trường Xuân Cung là nơi Quý phi ở, cũng chính là cô mẫu của Lâm Vân Châu.
Lâm Vân Châu quỳ sụp xuống.
“Nương nương, thần nữ không biết gì cả!”
“Thần nữ chỉ nghe người ta nói lãnh cung có con riêng nên mới dẫn người đi điều tra.”
Ta nhìn nàng ta.
“Nghe ai nói?”
Nàng ta cắn môi, trả lời:
“Một tiểu cung nữ.”
“Cung nữ nào?”
“Ta không nhớ.”
Ta cười.
“Ngươi không nhớ người báo tin.”
“Nhưng lại nhớ dẫn theo Cung Chính Ty, cấm quân, cung nữ và người chưởng đăng.”
“Còn nhớ phải bảo Kỳ phó thống lĩnh nhận đứa trẻ.”
Đứa trẻ bỗng khóc lên.
Hoàng hậu lập tức cúi đầu dỗ dành, nhưng sát ý trong mắt càng lúc càng đậm.
Bình luận lại xuất hiện.
【Tiếp tục ép nàng ta.】
【Trên người nàng ta có khăn máu của Phượng Nghi Cung.】
Ta lập tức nhìn về phía thắt lưng Lâm Vân Châu.
Hôm nay nàng ta mặc cung trang màu ngó sen, túi thơm bên hông phồng lên một khối.
Ta bước tới.
Nàng ta hoảng hốt lùi về sau.
“Ngươi muốn làm gì?”
Ta lập tức túm lấy túi thơm, giật mạnh xuống.
Bên trong túi thơm là một chiếc khăn nhỏ màu vàng sáng đã dính máu.
Góc khăn được thêu ám văn của Phượng Nghi Cung.
Cô cô quản sự thất thanh nói:
“Đây là chiếc khăn nương nương dùng để lau người cho tiểu hoàng tử!”
Bà còn chưa nói xong, bên ngoài điện đã vang lên giọng của Quý phi.
“Hoàng hậu tỷ tỷ bày trận thế thật lớn.”
Quý phi được cung nữ dìu bước vào, ánh mắt lướt qua đứa trẻ trong lòng Hoàng hậu, ý cười khẽ cứng lại.
Ta nhìn thấy rất rõ, ngón tay nàng ta run lên.
Hoàng hậu càng ôm chặt đứa trẻ hơn.
“Quý phi đến đúng lúc lắm.”
Quý phi thản nhiên nói:
“Nghe nói tiện tỳ lãnh cung đánh tráo hoàng tự, bổn cung đặc biệt đến xem.”
Chỉ bằng một câu, nàng ta lại muốn đẩy tội danh về phía ta.
Ta quỳ xuống, giọng nói rõ ràng.
“Xin nương nương minh xét.”
“Nếu nô tỳ đánh tráo hoàng tự, tuyệt đối sẽ không công khai nhận đứa trẻ.”
“Nô tỳ nhận nó là để cứu nó.”
“Hiện giờ trên người Lâm tiểu thư đã tìm thấy khăn máu của Phượng Nghi Cung, sợi chỉ quấn cho đứa trẻ đã chết lại xuất phát từ Trường Xuân Cung.”

