“Đi thôi.” Bùi Sóc xoay người lên ngựa, vững vàng ngồi sau lưng ta, “Dẫn nàng đi ăn cá.”
5
Ngựa chạy không nhanh, cánh tay Bùi Sóc vòng quanh ta, rất vững.
Gió lướt qua bên tai, mang theo hương ngọt của kẹo vẽ ven đường.
“Bùi Sóc Bùi Sóc!” Ta chỉ tay về phía trước, “Chàng nhìn người nặn kẹo kia kìa! Trước kia chúng ta từng mua rồi! Chàng nói kẹo ngọt đến phát ngấy, quay đầu lại lại mua cho ta hai cái, một con thỏ nhỏ, một con hổ lớn.”
Giọng trầm thấp của Bùi Sóc mang theo ý cười, khiến tai ta ngưa ngứa: “Ừm, đều nhớ.”
Đang lắc đầu nghĩ những chuyện này, ngựa bỗng chậm lại, dừng trước một quán cá nướng bên bờ sông. Mái lều trúc vẫn giống ngày xưa, treo một dãy lồng đèn đỏ, ông chủ buộc tạp dề vải xanh.
Bùi Sóc hỏi ta: “Còn nhớ nơi này không?”
Đương nhiên nhớ!
Ngày đó ta lén trốn ra ngoài, trong lòng ôm thỏi vàng đã để dành rất lâu, nặng trĩu, một lòng chỉ muốn tìm nơi chàng ở, cảm ơn chàng đã cứu ta.
Kết quả lại lạc đường, đi đến mức lòng bàn chân mềm nhũn, bụng đói kêu ùng ục, cảm giác trời sắp tối rồi.
“Khi mở cửa, vành mắt nàng đỏ như thỏ, nhìn thấy ta liền ‘oa’ một tiếng khóc lên.” Giọng Bùi Sóc nhẹ nhàng.
“Không có ‘oa’!” Ta đỏ mặt phản bác.
Khi ấy chàng kéo tay ta, dẫn ta đến một quán cá nướng bên bờ sông, bàn gỗ nhờn dầu, nhưng cá nướng bưng lên lại thơm đến mất mạng, da cá nướng vàng giòn cháy cạnh, thịt cá vừa trắng vừa mềm.
Lửa than nổ lách tách, hai chúng ta ngồi đối diện nhau, ăn đến khóe miệng dính đầy dầu, hơi nóng bốc lên nghi ngút, ngay cả đầu ngón tay cũng ấm lên.
Sau đó suốt một tháng, ngày nào ta cũng nghĩ cách trốn khỏi cung đi tìm chàng. Trong thành ngoài thành đều chơi khắp, vui lắm!
Chúng ta còn gặp một vị lão lang trung râu trắng như tuyết bắt mạch cho ta.
Ông ấy lắc đầu thở dài với Bùi Sóc: “… Khó, khó lắm! Chất độc này đã bám vào khiếu rồi, muốn nhổ sạch, không có tinh lạc thảo thì không được. Thứ đó chỉ mọc trong khe đá trên vách núi cao nhất Bắc cảnh, chịu đựng gió sương mưa tuyết, hái nó là phải lấy mạng ra đánh cược vận may.”
“Bùi Sóc.” Ta nhỏ giọng hỏi, ngón tay vô thức túm chặt tay áo chàng, “Cỏ sao kia… có phải rất khó hái không?”
Bùi Sóc cười lắc đầu: “Không khó. Tìm thấy rồi, liền mang về cho nàng.”
Chàng nói nhẹ nhàng như vậy, giống như hái một đóa hoa.
Chàng lại hỏi ta: “A Doanh, Bắc cảnh có những con ngựa tốt nhất, chạy nhanh như gió. Có bầu trời rộng gấp mười lần kinh thành, sao sáng đến mức như có thể rơi xuống. Còn có tuyết, trắng xóa một vùng, giẫm lên phát ra tiếng lạo xạo… có muốn đi xem cùng ta không?”
Tim ta đập thình thịch, mũi chân cọ mặt đất.
Bắc cảnh nghe thật hay, nhưng… nhưng…
“Ta sợ…” Giọng ta nhỏ như muỗi kêu, “Đi xa như vậy… nếu… nếu lâu ngày rồi, chàng cũng chê A Doanh ngốc, giống bọn họ, không để ý đến ta nữa thì sao?”
Khi ấy chàng ngẩn ra một chút, rất nhanh vươn tay, nhẹ nhàng xoa tóc ta.
“Ta vĩnh viễn sẽ không không để ý đến nàng.” Chàng nói rất nghiêm túc, “Cũng chưa từng cảm thấy nàng ngốc. Trên đời này, nàng là người sạch sẽ nhất, sáng tỏ nhất. Trái tim nàng trong suốt hơn bất kỳ ai.”
Ta ngẩn ngơ nhìn chàng, nước mắt lập tức trào lên, vừa chua vừa nóng.
Ngày đó ta suýt nữa đã gật đầu, nhưng ta vẫn quá nhát gan.
Đến ngày chàng thật sự phải đi, ta đứng trên tường thành tiễn chàng, nhìn ngựa của chàng càng đi càng xa, đột nhiên liền hối hận.
Chàng vừa đi, ta đã bắt đầu nhớ chàng.
“Ngẩn người gì vậy?” Giọng Bùi Sóc kéo ta trở lại, chàng đã bưng cá nướng ngồi xuống, đang gắp bụng cá vào đĩa ta, “Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không thơm nữa.”
Ăn xong cá nướng thơm phức, chúng ta lại đi ngắm hoàng hôn đỏ rực.
Tối đến chàng đưa ta đến cửa cung, ta kéo tay áo chàng không chịu buông: “Bùi Sóc, ngày mai chàng còn đến tìm A Doanh không?”
Chàng chỉnh lại tóc mai bị gió thổi loạn cho ta: “Đến. Ngày mai dẫn nàng đi một nơi.”
“Thật sao?” Mắt ta lập tức sáng lên, mất mát ban nãy bị quét sạch, “Trời vừa sáng đã đến?”
Trong mắt chàng lan ra ý cười, rất chắc chắn gật đầu: “Ừm, cửa cung vừa mở, ta sẽ ở bên ngoài.”
“Ngoéo tay!” Ta vội vàng vươn ngón út ra.
Bùi Sóc bật cười trầm thấp, vươn ngón út có vết chai mỏng ra, trịnh trọng móc lấy ngón tay ta, nhẹ nhàng lắc lắc.
“Ngoéo tay.”
Đêm này, ta lăn qua lộn lại, giống như bánh nướng áp chảo.
Trời còn tối mờ mờ, ta đã bò dậy, vụng về chải tóc trước gương đồng.
Khi Dẫn Nguyệt dụi mắt đi vào, ta đã mặc chỉnh tề, ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cửa, trông mong nhìn sắc trời bên ngoài dần sáng lên.
Cửa cung cuối cùng cũng mở, quả nhiên Bùi Sóc đứng bên ngoài, chàng thay một chiếc áo màu trắng ánh trăng, cũng rất đẹp.
“Bùi Sóc!” Ta thở hổn hển chạy đến trước mặt chàng, ngẩng mặt lên, nụ cười giấu cũng không giấu nổi.
“Ừm.” Chàng cũng cười, nắm tay ta, “Đi theo ta.”
Nơi chàng dẫn ta đến không phải phố xá náo nhiệt, cũng không phải ngoại ô phong cảnh xinh đẹp, mà là nơi ba năm trước chàng từng ở.
Bùi Sóc bảo ta chờ, chàng đi thẳng vào phòng bếp. Một lát sau, chàng bưng một chiếc bát sứ đi ra, trong bát là nước thuốc đen sì.
“A Doanh, đến đây, uống cái này.”
6

