“Ngươi chỉ nhìn thấy mặt phong quang đắc ý của nàng ta, nhưng có biết sinh hai đứa trẻ chẳng khác nào đi một vòng qua quỷ môn quan không?”

“Hôm nay bổn cung nhìn nàng ta, phấn trên mặt dày hơn trước, nhưng vẫn không che nổi quầng thâm dưới mắt.”

Bảo Châu nghe mà hiểu hiểu không không.

Nàng chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, chưa từng trải qua nỗi khổ sinh nở.

Không biết sau khi sinh con, trên người sẽ xuất hiện đầy những vết đỏ dữ tợn.

Nhưng ta biết.

Ta vĩnh viễn không quên được ánh mắt Dung Hành khi nhìn thấy bụng ta ở kiếp trước.

Sắc suy thì tình cũng nhạt, cho dù là Thẩm Tĩnh Thục cũng không trốn khỏi lời nguyền này.

Ta chỉ có thể chờ.

Chờ Dung Hành nhìn rõ Thẩm Tĩnh Thục cũng không còn xinh đẹp nữa.

Nhưng tình cảnh của Khôn Ninh cung lại tệ hơn ta tưởng.

Thức ăn Ngự Thiện Phòng đưa tới ngày càng qua loa, có ngày món canh gà mang lên còn là đồ để qua đêm.

Than sưởi cũng bị cắt giảm, tháng chạp trong điện lạnh như hầm băng.

Cung nhân đều là những kẻ tinh ranh, thấy hoàng hậu thất thế thì công khai lẫn âm thầm tìm cách xin chuyển đi.

Thậm chí có một tiểu thái giám còn trực tiếp cãi lại Bảo Châu:

“Tỷ tỷ cũng đừng trách bọn nô tài thấy sang bắt quàng làm họ. Trong cung hiện nay ai chẳng biết Thẩm phi nương nương mới thật sự là chủ nhân hậu cung. Còn hoàng hậu nương nương… chẳng qua chỉ mang cái danh mà thôi.”

Khi ta bước ra, tên tiểu thái giám ấy lập tức trắng bệch mặt.

Ta nhìn hắn, nụ cười ôn hòa:

“Nói hay lắm. Chỉ là một ngày bổn cung còn là hoàng hậu, trong cung này vẫn chưa đến lượt kẻ khác làm chủ. Người đâu, kéo xuống, vả miệng bốn mươi cái, đưa đến Thận Hình Ty.”

5

Dung Hành thỉnh thoảng đến Khôn Ninh cung ngồi một lát, lần nào cũng muốn nói rồi lại thôi.

Ta biết chàng đang đợi ta mở miệng cầu xin, đợi ta giống trước đây vì một chút ân sủng mà giận dỗi với chàng.

Nhưng ta sẽ không cho chàng cơ hội này nữa.

Chàng đến, ta dâng trà.

Chàng đi, ta cung tiễn.

Khách sáo như tiếp đãi một vị khách.

Một đêm nọ, Dung Hành uống rượu rồi đột nhiên xông vào tẩm điện của ta, nắm cổ tay ép ta nhìn thẳng vào chàng.

“Tiêu Lệnh Nghi, rốt cuộc nàng muốn gì!”

“Thần thiếp không cầu gì cả.”

Ta bình tĩnh nói.

Mắt chàng đỏ lên, dường như bị lời nói ấy đâm trúng nơi đau đớn nào đó.

“Không cầu gì? Trước kia nàng đâu có như vậy! Trước kia nàng sẽ khóc sẽ làm loạn, sẽ kéo góc áo trẫm không cho trẫm đi! Bây giờ nàng lại thành bộ dạng này…”

“Bệ hạ.”

Ta ngắt lời chàng.

“Trước kia là trước kia. Hiện giờ thần thiếp chỉ cầu bệ hạ cả đời thuận lợi.”

Tay Dung Hành chậm rãi buông ra, chàng lảo đảo lùi một bước.

Chàng nhìn ta, ánh nến nhảy múa dưới đáy mắt.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt như vậy trên gương mặt chàng, vừa giống phẫn nộ, lại vừa giống sợ hãi.

“Được.”

Chàng khàn giọng nói.

“Hay cho một câu chỉ cầu trẫm cả đời thuận lợi.”

Chàng quay người rời đi, lại định qua điện Thẩm Tĩnh Thục nghỉ lại.

Tính ra đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Tĩnh Thục thị tẩm sau khi sinh.

Không biết khi nhìn thấy Dung Hành, nàng ta sẽ kinh hỉ hay kinh hãi.

Ta tính chuẩn thời gian, bảo Bảo Châu chuẩn bị nước tắm cho ta.

Lúc tắm, ta cố ý thêm sữa bò vào nước, có thể khiến làn da càng mềm mại mịn màng.

Chưa hết thời gian một nén nhang, cửa điện lại bị Dung Hành đẩy ra.

Chàng thất thần đứng trước cửa điện.

Khi nhìn thấy làn da trần trắng mịn của ta, đôi mắt chàng lập tức sáng lên.

Dung Hành đưa tay vào bồn tắm, bàn tay lớn lưu luyến vuốt ve bụng dưới của ta.

Lần này ta không đẩy chàng ra.

Thời cơ đã đến, lúc này không thể tiếp tục trò lạt mềm buộc chặt nữa.

“Bệ hạ, người làm sao vậy?”

Giọng Dung Hành khàn đi:

“Trẫm không ngờ thân thể nữ nhân sau khi sinh lại… đáng sợ đến vậy…”

Ta im lặng mỉm cười.

Nam nhân ấy à, chính là như vậy.

Đêm đó Dung Hành đòi hỏi không biết mệt, giày vò ta đến tận sáng.

Ngày hôm sau, tin Thẩm Tĩnh Thục sau sinh eo thô béo, da thịt dữ tợn đáng sợ khiến đế vương kinh hãi lập tức truyền ra khắp nơi.

Người trong cung Thẩm Tĩnh Thục mặc cho cầu xin Dung Hành thế nào, chàng cũng không đến đó thêm lần nào nữa.

6

Sinh thần của ta, Dung Hành vì muốn thể hiện đế hậu hòa thuận nên tổ chức vô cùng long trọng.

Các mệnh phụ, tiểu thư danh môn tụ tập đông đủ, trọng thần trong triều dẫn theo gia quyến vào cung.

Khôn Ninh cung đã lâu không náo nhiệt đến vậy, những chén lưu ly phản chiếu ánh nến, tựa như một thời thịnh thế.

Thẩm Tĩnh Thục chậm chạp đến muộn.

Khi nàng ta xuất hiện trước cửa điện, tất cả mọi người đều nín thở.

Nàng mặc một bộ sa y màu trắng ánh trăng, dưới lớp sa mỏng nửa trong suốt, bụng nàng lại lộ ra ngoài.

Từng đường rạn thai màu đỏ dữ tợn bò kín phía trên, cho dù đã bôi một lớp phấn thật dày vẫn khiến người nhìn giật mình.

Nhưng nàng ta dường như chẳng hề nhận ra, chân trần, cổ chân đeo chuông bạc, từng bước đi về phía ta.

“Thần thiếp Thẩm Tĩnh Thục xin dâng một điệu múa chúc mừng sinh thần hoàng hậu nương nương, nguyện nương nương phúc thọ an khang.”

Không đợi ta đáp lời, nàng đã đi tới giữa điện, bắt đầu múa.

Nàng múa điệu Hồ Toàn, tà váy tung bay như sóng.