“Cô mong đợi nàng trọn một ngày, kết quả nàng lại đang nói chuyện trên trời dưới biển với đám hoàng đệ của Cô, đến một câu chúc mừng sinh thần bình an cũng không có? Đây là thành tâm làm Thái tử phi của nàng sao!”
“Thôi Thục Uyển, Cô tin nàng, nên mới không truy cứu chuyện cũ của nàng và Chu Hiến! Nhưng hôm đó nàng lại sai tì nữ thân cận đi tìm Chu Hiến, có phải nàng vẫn còn tình cũ chưa dứt với hắn không!”
Ta sửng sốt. Nội dung trong thư đều là do Chu Hiến viết. Có lẽ là Tạ Hành đã sai người chặn thư, rồi sao chép lại một bản.
Ta bấm móng tay vào lòng bàn tay, quỳ xuống giải thích:
“Những ngày này điện hạ đều ngủ lại viện của Tần phụng nghi, thần thiếp không tiện làm phiền, nên chỉ sai người đưa quà sinh thần.
Còn về những bức thư này…”
Ta dừng lại một chút, ôn tồn nói:
“Thần thiếp và Ninh tiểu công gia tuyệt đối không có tư tình. Chẳng qua là thuở nhỏ hai nhà sống cạnh nhau, từng gọi nhau là huynh muội vài năm. Nhưng thần thiếp đối với Ninh tiểu công gia chỉ như muội muội với huynh trưởng. Nếu thần thiếp thực sự thích hắn, tại sao không sớm định hôn ước? Còn phải đi tham gia tuyển phi làm gì?”
15
Sắc mặt Tạ Hành lúc xanh lúc trắng, vui buồn khó đoán. Không biết là tin, hay là không tin.
Hồi lâu, chàng chợt cười lạnh:
“Nàng với Chu Hiến không có tình, đối với Cô cũng không có ý, đúng không?”
Chàng bóp lấy cằm ta, trong mắt đầy giận dữ:
“Thôi Thục Uyển, Cô đã nói rồi, muốn nàng học cách yêu Cô.”
Yêu, lại là chữ này. Không thể không nói, Thái tử thiếu niên quá non nớt. Lại nói chuyện yêu đương với ta.
Đáng tiếc thay, tình hận dây dưa từ trước đến nay chưa từng thuộc về bậc đế vương. Ta sẽ kính trọng chàng, xem chàng là phu quân. Nhưng sẽ không yêu chàng.
Nói xong câu này, Tạ Hành dường như vô cùng mệt mỏi. Giọng khàn đi:
“Cô và Lương lương đệ hay Tần phụng nghi đều chưa từng hành lễ chu công, Cô đối với nàng là một lòng một dạ!”
Nếu là Thôi Thục Uyển một lòng ái mộ chàng của thuở trước, có lẽ giờ phút này đã động lòng rồi. Nhưng ta của hiện tại, tâm cảnh đã sớm khác xưa.
Ta ngước mắt lên, giọng điệu hòa hoãn khuyên can:
“Điện hạ làm như vậy, cuối cùng người chịu thiệt thòi lại là bọn họ.”
Thấy chàng còn muốn mở miệng phản bác, ta hơi nghiêng người, nhẹ giọng nói:
“Thần thiếp mệt rồi.”
Hàm ý là, không muốn tiếp tục dây dưa nữa.
Tạ Hành cứng đờ tại chỗ, cơ thể không mấp máy. Giống hệt một con rối gỗ mất hồn.
16
Ta vốn tưởng Tạ Hành sẽ giận dỗi một thời gian dài. Không ngờ chàng nhanh chóng trở lại bình thường. Cũng không lạnh nhạt với ta như trước nữa.
Chàng dường như đã quên hẳn cuộc cãi vã của chúng ta, quên mất sự thờ ơ của ta. Hai người chung đụng, lại giống hệt một đôi phu thê bình thường.
Thỉnh thoảng Ung vương và những người khác tới dùng bữa. Chàng còn lấy thân phận huynh trưởng để răn dạy bọn chúng vài câu trên bàn ăn.
Chẳng bao lâu, ta mang thai. Thai đầu là một bé trai, cũng là trưởng tử của Tạ Hành.
Hoàng hậu cực kỳ coi trọng. Mẫu thân ta cũng vào thăm mấy lần. Ung vương còn oang oang lên:
“Đợi tiểu chất nhi ra đời, ta sẽ làm ngựa lớn cho nó cưỡi, giá giá giá.”
Thần vương cũng tặng một hộp son thượng hạng:
“Đệ lén lấy của mẫu phi, hoàng tẩu đừng chê, hoàng tẩu sắc diện tốt, sinh cháu trai ra mới đẹp được.”
Văn vương tặng ta một sọt thanh mai:
“Chua nam cay nữ, hoàng tẩu bây giờ chắc chắn thèm ăn ô mai chua nhất.”
Thật là ầm ĩ.
Mùa thu năm đó, Lân Nhi ra đời. Bệ hạ và Hoàng hậu đều mừng rỡ. Quà cáp ban thưởng nườm nượp đưa vào Đông Cung.
Tạ Hành vui sướng ra mặt.
“Uyển Uyển, nàng vất vả rồi. Lân Nhi sinh ra trắng trẻo mập mạp, sau này chắc chắn sẽ kế thừa vị trí của Cô.”
Ta mỉm cười với chàng. Ta biết, lời Tạ Hành nói là thật. Bởi vì kiếp trước, vị trí Thái tử cũng là của Lân Nhi.
Ba hoàng tử đều rất thích Lân Nhi. Cứ tan học là chạy vội vào Đông Cung. Thậm chí mùi sữa ngái ngái của Lân Nhi, bọn họ cũng khen là mùi thơm. Làm ai nghe cũng phải buồn cười.
Thực ra, ta từng hỏi bọn Ung vương, tại sao lại tháo gỡ sự phòng bị với ta. Chính Thần vương đã nói cho ta biết. Hắn gãi đầu ngượng ngùng:
“Thực ra, các cô cô quản giáo gắt gao quá, bọn đệ ăn cũng không được no… Bánh hoa phù dung của hoàng tẩu ngon quá, bọn đệ ăn mãi không chán.”
Cũng thật tội nghiệp cho chúng. Một ngày hoàng tử ngủ không quá ba canh giờ, thảo nào lúc đầu tính khí Ung vương lại bạo liệt như thế.
Nghĩ đến đây, ta đề nghị với Hoàng hậu, tăng thêm nửa canh giờ ngủ nghỉ.
“Như vậy cũng tốt để tam hoàng tử và các vị thư giãn hơn.”
Nghe xong, Hoàng hậu liền đồng ý thỉnh cầu của ta.
Đám Ung vương reo hò nhảy nhót, thi nhau hô hào “hoàng tẩu thiên tuế”. Quả là một đám trẻ dễ dỗ dành.
Từ lúc được ngủ thêm nửa canh giờ, thân thể ba hoàng tử ngày càng cường tráng. Mùa đông đến trên mặt còn có thêm da thịt.
Ta nhất thời cảm khái. Hóa ra các hoàng tử nghe thì uy phong, nhưng thực chất cũng chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi. Bọn họ quá mệt mỏi rồi.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hoang-hau-gia-trong-loi-tre-tho/chuong-6/

