Nhưng kiếp này, ta làm thế là để duy trì hiền danh của mình. Thế nên ta mới chủ động nạp thiếp cho phu quân.

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng Tạ Hành, dối lòng đáp:

“Khai chi tán diệp cho phu quân, lo liệu nạp thiếp là bổn phận của chính thê, tất nhiên là vui vẻ rồi.”

“Được, tốt lắm!”

Tạ Hành tức giận đến mức cả người khẽ run, nhìn ta thật sâu một cái, rồi phất áo quay lưng bỏ đi.

Đêm đó, chàng ngủ lại phòng Lương lương đệ.

10

Lần này ta chọn hai lương đệ, ba phụng nghi. Đều là con nhà thế gia, dung mạo xuất chúng.

Nhưng Tạ Hành thích nhất lại không phải hai vị phụng nghi có dung mạo tựa Trần phi. Mà là Lương lương đệ – người có dung mạo nhạt nhòa nhất, tính tình hiền lành nhất.

Như vậy cũng tốt. Lương thị luôn giữ bổn phận, kiếp trước nàng ta cũng là một Chiêu nghi an phận thủ thường. Ta yên tâm về nàng.

Hoàng hậu nghe chuyện ta chọn thiếp cho Tạ Hành, vô cùng khen ngợi ta độ lượng:

“Thái tử phi hiền lương thục đức, lại có tấm lòng bao dung, như vậy rất tốt. Chỉ là…”

Bà nhìn ta, có chút tò mò hỏi: “Chỉ là, Hành nhi không tức giận sao?”

Ta sững người. Lại nghe Hoàng hậu nói tiếp:

“Hành nhi từ nhỏ đã nói sau này chỉ muốn một đời một kiếp một đôi người, đối tốt với thê tử, trân trọng nàng ấy. Con là thê tử mà Hành nhi nhận định, con làm vậy, nó không giận ư?”

Thì ra là thế. Thảo nào kiếp trước, Tạ Hành vì ta mà để trống hậu cung tận sáu năm trời.

Kiếp trước, ta và Tạ Hành cũng từng có khoảng thời gian mặn nồng. Khi ta làm Thái tử phi, Tạ Hành vẫn có thể gánh áp lực chỉ cưới một mình ta. Đến khi đăng cơ, chàng vẫn có thể vì ta mà để hậu cung hiu quạnh sáu năm.

Bá quan văn võ trong triều sẽ không chửi mắng Hoàng đế. Họ chỉ mắng ta hồ ly mị chúa, yêu hậu họa quốc.

Trong khoảng thời gian đó, ta cũng từng khuyên chàng tuyển tú. Nhưng Tạ Hành lạnh lùng gạt đi:

“Thôi Thục Uyển, thê tử của Trẫm là nàng, Trẫm cũng chỉ muốn cưới một mình nàng.”

Ta suýt nữa đã tin rằng ta và Tạ Hành có thể sống trọn một đời một kiếp một đôi người. Suy cho cùng thì vợ chồng thiếu thời, yêu đương nồng nhiệt.

Nhưng ta quên mất, tình yêu phải đến mức sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn thay đổi mới đẹp đẽ làm sao. Cho nên, người hứa hẹn là Tạ Hành. Kẻ nuốt lời đầu tiên cũng là Tạ Hành.

Kéo dòng suy nghĩ về, ta cụp mắt, dịu dàng đáp:

“Điện hạ khoan dung, sẽ không trút giận sang thần thiếp đâu.”

Dù nói vậy, nhưng Tạ Hành vẫn lạnh nhạt với ta một thời gian dài.

11

Tiệc cung đình cuối năm, săn bắn mùa xuân. Những buổi cung yến này đều bắt buộc ta và Tạ Hành cùng tham dự. Ngoài ta ra, Tạ Hành còn mang theo Lương lương đệ.

Chàng ngồi sát Lương lương đệ, gắp thức ăn cho nàng. Trông giống hệt một đôi vợ chồng ân ái bình thường. Ta thấy vậy, nhưng chẳng hề bận tâm.

Sống với nhau cả đời, ta dư sức hiểu Tạ Hành chỉ đang tức tối nhất thời. Chẳng bao lâu nữa chàng sẽ hiểu ra, phu thê chốn thâm cung không giống phu thê bình thường. Tình yêu đích thực không vượt qua được muôn vàn gian khó.

Trong bữa tiệc, có một người cũng đang nhìn ta.

— Chu Hiến.

Hắn nhìn ta chằm chằm không chớp mắt. Ánh mắt ngập tràn bi thương.

Trước khi ta và Tạ Hành đại hôn, Chu Hiến từng làm ầm lên đòi đến gặp ta. Ninh Quốc công không biết dùng thủ đoạn gì, ép Chu Hiến phải nhốt mình trong nhà. Thấy cầu kiến không thành, Chu Hiến liền sai người gửi hết bức thư này đến bức thư khác. Chất vấn ta tại sao không màng đến tình nghĩa thanh mai trúc mã, lại chạy đi tham gia tuyển Thái tử phi.

Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, ta đều vô tình với Chu Hiến. Thế nên, ta sai Tịnh Bình đem đốt sạch những bức thư đó.

Nhớ đến Chu Hiến, ta không khỏi thở dài. Hắn là một người rất tốt. Nhưng người tốt như vậy lại bức tử thê tử của chính mình. Cùng là nữ tử, ta thay vị Chu phu nhân Tôn thị chết oan kia mà nuối tiếc. Trong lòng cũng thêm vài phần oán hận Chu Hiến.

Ta hận hắn không nên cưới Chu phu nhân, để rồi bỏ mặc nàng một đời, hại nàng chết thảm.

Sống lại một đời, khả năng cao Chu Hiến vẫn sẽ cưới Tôn thị. Suy nghĩ một lúc, ta sai người truyền cho Chu Hiến vài câu:

“Chuyện cũ như ảo ảnh bọt nước, không đáng để bận lòng. Mong chàng một đời suôn sẻ, đừng vì tình mà tự nhốt mình nữa.”

Ta không thể hứa hẹn tình cảm với hắn. Chỉ có thể làm đến mức này mà thôi.

Nhưng ta không hề hay biết, sắc mặt của Tạ Hành ngồi bên cạnh đang dần đen kịt lại.

12

Sau khi rời cung yến, Tạ Hành càng lạnh nhạt với ta hơn. Chàng không bước chân vào tẩm điện của ta, cũng hiếm khi đến chỗ Lương lương đệ. Đối ngoại, chúng ta vẫn là đôi Thái tử phu thê lễ nghĩa chu toàn, tương kính như tân.

Lúc về Thôi phủ thăm nhà, chàng vẫn đi cùng ta. Mẫu thân thấy chúng ta cư xử hòa thuận, ánh mắt ngập tràn vẻ vui mừng an lòng. Bà chỉ nghĩ ta đã tìm được đúng người.

Một tháng sau, Tạ Hành lại chủ động hạ chỉ nạp thêm một Lương đệ mới. Nữ tử đó dung mạo thanh nhã, giữa mày và mắt ẩn ẩn có vài phần giống ta.

Ta nhìn ra ngoài điện, khẽ thở dài. Ai ngờ được, kiếp này ta và Tạ Hành vẫn còn những vướng mắc. Chỉ có điều chàng sủng ái ai cũng không còn liên quan gì đến ta nữa.