Hoàng Hậu Đi Làm Nông

Hoàng Hậu Đi Làm Nông

Ta, tên là Văn Tranh, làm Thái tử phi mười năm, làm Hoàng hậu ba năm, cuối cùng vinh quang “hạ cương”, bị một đạo thánh chỉ đuổi thẳng vào lãnh cung.

Tất cả mọi người đều cho rằng ta sẽ khóc lóc, làm ầm ĩ, thậm chí tìm đường chết, hoặc là nhẫn nhịn chịu khổ chờ ngày báo thù.

Nhưng bọn họ không biết, ta vui đến mức sắp nở hoa rồi đây này.

Không cần đối phó với mẹ chồng (Thái hậu), không cần quản cái đám tỉ muội bằng mặt không bằng lòng trong hậu cung, càng không cần phải gượng cười đối diện với tên cẩu Hoàng đế tự cho mình là đúng kia.

Lãnh cung, đúng là thiên đường nằm không lĩnh lương!

Hôm nay ta nghiên cứu xem trồng dưa chuột thế nào, ngày mai lại bận rộn tìm cách gia cố chuồng gà.

Kết quả là——

Sủng phi mới chạy đến khoe xiêm y, ta liền hỏi nàng ta: “Vải này chắc chứ? Lau sàn có hút nước không?”

Tên cẩu Hoàng đế sai người tới dò xem tình cảnh thê thảm của ta, mà ta thì đang nằm phơi nắng giữa sân, tiện thể nhờ hắn mang lời: “Bẩm Hoàng thượng, nhớ thêm cho ta một tấm chăn, tối hơi lạnh.”

Thái hậu sai người đưa kinh Phật tới bảo ta chép tụng tĩnh tâm, ta liền lật tay mang nó kê dưới chân bàn cho khỏi cập kênh.

Dần dần, ánh mắt của cả hoàng cung nhìn ta cũng thay đổi.

Bọn họ không còn thấy ta thê thảm nữa, mà cho rằng ta đã hóa điên.

Thậm chí còn ngờ rằng, sau mỗi một hành vi điên rồ tưởng chừng vô nghĩa của ta, đều là một âm mưu kinh thiên động địa nào đó đang âm thầm bày bố.

……

Cứu mạng, ta thật sự chỉ muốn an an ổn ổn mà về hưu thôi mà!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]