“Trong cung phải biết tôn ti.”
“Bản cung ban đồ cho ngươi là phúc khí của ngươi.”
“Ngươi còn dám không biết điều?”
Nàng từng bước ép lại gần, mùi hương trên người nồng đến xộc mũi.
Ta hơi sợ, nhưng vẫn ưỡn thẳng tấm lưng nhỏ bé.
“Bệ hạ nói, ở đây ta chính là chủ tử.”
Lệ phi tức đến bật cười.
“Chủ tử? Một dã nha đầu lai lịch không rõ cũng dám tự xưng chủ tử?”
“Hôm nay bản cung sẽ thay bệ hạ dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ!”
Nàng giơ tay lên, mắt thấy sắp tát xuống.
Ta sợ đến nhắm mắt.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đầy uy nghi vang lên sau lưng chúng ta.
“Lệ phi.”
“Ngươi đang làm gì?”
03
Ta đột ngột mở mắt.
Không biết từ lúc nào, Tiêu Dục đã đứng ở cửa điện.
Ngài mặc thường phục đen, tóc dài được búi bằng một cây ngọc trâm.
Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Tất cả mọi người ngoài Dưỡng Tâm điện đồng loạt quỳ rạp xuống.
“Tham kiến bệ hạ!”
Bàn tay Lệ phi đang giơ giữa không trung cứng đờ rồi thu lại.
Cơn giận trên mặt nàng lập tức biến thành hoảng hốt và tủi thân.
Nàng quỳ dưới đất, nước mắt nói đến là đến.
“Bệ hạ… bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp!”
Tiêu Dục không để ý tới nàng.
Ngài đi thẳng đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra gương mặt ta.
“Nàng ta đánh ngươi rồi?”
Ta lắc đầu.
Sắc mặt ngài lúc này mới dịu đi một chút.
Ngài nắm tay ta, kéo ta ra sau lưng mình.
Sau đó mới chậm rãi xoay người nhìn Lệ phi đang quỳ dưới đất.
Giọng ngài rất bình tĩnh nhưng mang áp lực không cho phép nghi ngờ.
“Vừa rồi ngươi nói muốn thay trẫm dạy dỗ ai?”
Người Lệ phi run lên.
Nàng ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Dục.
“Bệ hạ, thần thiếp… thần thiếp thấy đứa trẻ này không hiểu quy củ, sợ sau này nó mạo phạm người nên mới muốn… muốn nhắc nhở vài câu.”
“Là nó nói năng vô lễ, chống đối thần thiếp trước!”
Khóe môi Tiêu Dục nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Ồ?”
“Nó chống đối ngươi thế nào?”
Lệ phi như tìm được chỗ dựa, lập tức bắt đầu cáo trạng.
“Thần thiếp tốt bụng mang bánh tự tay làm tới thăm, nó chẳng những không cảm kích mà còn nói bánh của thần thiếp không bằng bánh bệ hạ cho.”
“Đây… đây chẳng phải coi thường quân ân, không để người vào mắt sao?”
Vừa nói, nàng vừa dùng ánh mắt oán độc trừng ta.
Ta trốn sau lưng Tiêu Dục, hơi sợ nhưng nhiều hơn là tủi thân.
Rõ ràng ta không hề có ý đó.
Tiêu Dục nghe xong lại bật cười.
“Nó nói không sai.”
Ta ngây người.
Lệ phi cũng ngây người.
Tất cả mọi người đều ngây người.
Tiêu Dục xoa đầu ta, giọng mang theo chút cưng chiều.
“Thứ trẫm cho A Nguyên, đương nhiên là thứ tốt nhất trên đời.”
“Bánh của ngươi sao có thể so với Ngự thiện phòng?”
“Nó nói thật, sai ở đâu?”
Mặt Lệ phi lúc đỏ lúc trắng, như vừa bị người ta tát một cái trước mặt mọi người.
Nàng há miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Ánh mắt Tiêu Dục dần lạnh xuống.
“Ngược lại là ngươi.”
“Dưỡng Tâm điện của trẫm, từ bao giờ đến lượt ngươi tới làm càn?”
“Ai cho ngươi lá gan dám trước điện của trẫm động tay với người của trẫm?”
Mỗi khi ngài nói một câu, sắc mặt Lệ phi lại trắng thêm một phần.
Cuối cùng nàng run giọng: “Thần thiếp… thần thiếp không dám…”
“Ngươi không phải không dám. Ngươi cho rằng trẫm không có mặt thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm.”
Giọng Tiêu Dục không lớn, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào tim.
“Trẫm để A Nguyên ở Dưỡng Tâm điện chính là nói cho cả hậu cung biết, nó là người được Tiêu Dục ta che chở.”
“Xem ra các ngươi đều không để lời trẫm trong lòng.”
Ngài nhìn Vương công công, giọng trở lại lạnh lẽo.
“Vương Đức Phúc.”
“Nô tài đây.”
“Lệ phi mạo phạm ngự tiền, lời nói hành vi thất lễ. Từ hôm nay cấm túc tại Trường Xuân cung một tháng, chép cung quy một trăm lần.”
“Không có ý chỉ của trẫm, không được bước ra khỏi cung môn nửa bước.”
Mắt Lệ phi đột nhiên mở lớn, đầy vẻ không dám tin.
Chỉ vì một tiểu nha đầu lai lịch không rõ mà bệ hạ lại cấm túc nàng?
Nàng còn muốn cầu xin, nhưng vừa đối diện đôi mắt không chút nhiệt độ của Tiêu Dục, mọi lời đều nghẹn trong cổ.
“Vâng, nô tài tuân chỉ.”
Vương công công phất tay, lập tức có thái giám tiến lên “mời” Lệ phi thất thần rời đi.
Một màn náo loạn cứ thế kết thúc.
Tiêu Dục nắm tay ta, trở vào trong điện.
Ngài để ta ngồi trên ghế của mình rồi rót cho ta một chén trà nóng.
“Sợ rồi?”
Ta ôm chén trà, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Ngài thở dài, xoa tóc ta.
“Trong cung là vậy.”
“Ngươi càng nhường nhịn, bọn họ càng được đằng chân lân đằng đầu.”
“Sau này gặp chuyện như thế nữa thì không cần sợ.”
“Trời có sập xuống cũng có trẫm chống cho ngươi.”
Trong lòng ta ấm áp.
Trước kia ở nhà, cha chỉ bảo ta nhịn.
Ông nói nhịn một lúc sẽ sóng yên biển lặng.
Nhưng Tiêu Dục lại nói ta không cần nhịn.
Ngài sẽ chống cho ta.
Tối hôm ấy, Tiêu Dục xử lý xong chính vụ, phá lệ không rời đi.
Ngài sai cung nhân chuyển giường của ta vào tẩm điện của ngài.
Ngài nói để ta ngủ một mình ở thiên điện, ngài không yên tâm.
Ta nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn màn giường màu vàng sáng phía trên.

