“Hắn bị sao vậy?”

Ta rũ mắt, bình thản nói:

“Có lẽ là có chính vụ gì gấp cần xử lý.”

05

Hôn sự của ta và tỷ tỷ đều được định vào mùng tám tháng sau.

Phủ thừa tướng cùng lúc gả hai nữ nhi, lại đều gả vào hoàng gia, nhất thời khắp kinh thành ai ai cũng bàn tán.

Có người hâm mộ đỏ mắt, cũng có kẻ âm thầm chờ chúng ta xảy ra sai sót để xem trò cười.

Trên dưới trong phủ bận đến chân không chạm đất.

Mẫu thân càng vì lo liệu của hồi môn mà nóng đến khản cả cổ.

“Hai con gả vào hoàng gia tuy là trèo cao, nhưng cha mẹ tuyệt đối sẽ không để các con chịu thiệt.

“Trang sức, đồ bày biện, rương hòm, gia cụ làm của hồi môn đều giống hệt nhau. Chỉ còn màu hoa văn vải lụa chưa định.

“Ngày mai các con đến tiệm lụa, tự chọn thứ mình thích là được.”

Hôm sau, ta và tỷ tỷ đúng hẹn đến tiệm lụa.

Vừa bước vào cửa đã đụng mặt Tiêu Dục.

Hóa ra tỷ tỷ đã hẹn trước với hắn cùng đi chọn vải.

Tỷ tỷ thân mật khoác tay hắn, đi đến quầy:

“Thái tử ca ca giúp ta xem thử, hoa văn nào đẹp?”

Giọng Tiêu Dục dịu dàng:

“Mắt nhìn của A Hy từ trước đến nay đều rất tốt, nàng chọn cái nào cũng đẹp.”

Miệng hắn nói chuyện với tỷ ấy, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía ta.

Ta chỉ xem như không thấy, cúi đầu lật xem tấm vải nền đỏ thêu mẫu đơn.

Một lát sau, chưởng quầy ôm mấy cuộn gấm vân mới về ra. Tỷ tỷ lập tức bị những tấm vải rực rỡ ánh màu thu hút.

Bất ngờ, một bàn tay đột ngột siết lấy cổ tay ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra sau bình phong.

Tiêu Dục ép ta vào sát tường, cong môi cười, hạ giọng:

“Miệng thì nói bằng lòng gả cho Tiêu Cảnh, vậy vì sao còn tìm cơ hội đến gặp ta?”

Cổ tay ta bị hắn nắm đến đau nhức. Ta nhíu mày giãy ra, nhưng không thoát:

“Thái tử điện hạ xin tự trọng. Ta chỉ đến chọn vải.”

“Chọn vải?”

Hắn cười lạnh, đáy mắt đầy vẻ không tin:

“Chọn vải thì vì sao cứ phải chọn đúng lúc ta ở đây? Giang Vân Chiêu, thu lại chút tâm tư lạt mềm buộc chặt của ngươi đi!”

Ta thật sự suýt bị hắn chọc tức đến bật cười:

“Kiếp trước thái tử điện hạ giày vò ta nửa đời, chẳng lẽ còn tưởng ta vẫn thích ngài sao?”

“Ngươi…”

Đồng tử Tiêu Dục đột nhiên co rút.

“Quả nhiên ngươi cũng trở về rồi!

“Ngươi không thích ta thì còn có thể thích ai?

“Từ nhỏ đến lớn, ngươi suốt ngày quấn lấy ta. Với Tiêu Cảnh, ngươi còn chẳng nói được mấy câu, chẳng lẽ thật sự muốn gả cho hắn? Ngươi…”

Lời còn chưa dứt, phía bên kia bình phong đột nhiên vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần.

Ngay sau đó là giọng tỷ tỷ:

“Thái tử ca ca, A Chiêu, hai người ở trong đó sao?”

06

Tim ta chợt trầm xuống.

Nhân lúc Tiêu Dục thất thần, ta mạnh mẽ giằng khỏi tay hắn, chỉnh lại tay áo rồi đi vòng ra khỏi bình phong.

Tỷ tỷ thuận miệng hỏi vài câu, cuối cùng vẫn không nghi ngờ.

Nhưng trong lòng ta lại sợ hãi không thôi.

Từ hôm đó, ta không ra khỏi phủ nữa, chỉ sợ lại gặp Tiêu Dục ở đâu đó rồi gây ra rắc rối không cần thiết.

Cuối cùng cũng đến ngày đại hôn.

Ta và tỷ tỷ cùng ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho hỉ nương chải đầu, trang điểm cho chúng ta.

Mẫu thân đứng bên cạnh nhìn, chốc chốc lại cười, chốc chốc lại lau nước mắt.

Cuối cùng, bà nắm tay hai chúng ta, dặn dò hết lần này đến lần khác:

“Hoàng gia không giống nhà bình thường, quy củ nhiều, lễ nghi nặng. Sau này hai tỷ muội các con phải cẩn lời cẩn hành, biết nhẫn nhịn, bớt tùy hứng.

“Nhưng nếu thật sự bị ức hiếp, cũng đừng một mình chịu đựng. Nhớ kỹ, cửa phủ thừa tướng vĩnh viễn mở rộng vì các con.”

Tỷ tỷ rũ mắt ngoan ngoãn đáp lời, ta cũng nghiêm túc gật đầu.

Tiêu Dục chấp niệm hai đời, cuối cùng cũng như nguyện cưới được tỷ tỷ, nhất định sẽ không để tỷ ấy chịu chút uất ức nào.

Còn Tiêu Cảnh, tuy là một tảng băng không thích nói chuyện, nhưng hắn chưa từng giận cá chém thớt với người khác.

Ta lại không chọc hắn, lấy đâu ra uất ức để chịu?

Giờ lành đã đến, hai kiệu hoa đồng thời xuất phát từ phủ thừa tướng.

Một kiệu đến Đông Cung, một kiệu đến phủ Cửu hoàng tử.

Bái đường, đưa vào động phòng.

Ta ngồi trên giường cưới, khăn voan đỏ che kín tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hai bàn tay đang đặt chồng trên gối và ánh nến đỏ lay động trước mắt.

Một loạt tiếng bước chân vững vàng chậm rãi tiến lại gần.

Tiêu Cảnh đưa tay vén khăn voan đỏ của ta lên.

Ánh nến mông lung chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn, khiến khuôn mặt hắn ửng đỏ.

Ta ngẩn ra, rồi cong môi cười.

Kiếp trước kiếp này, tổng cộng ta cũng chỉ gặp hắn vài lần.

Có lúc là thấy hắn bị các hoàng tử khác bắt nạt, có lúc là vào cung dự yến, xa xa liếc thấy hắn trong bữa tiệc.

Lần nào hắn cũng mang vẻ mặt lạnh như tiền.

Ngay cả hôm hoàng hậu ban hôn, trên mặt hắn cũng hờ hững, không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Hóa ra người như hắn cũng biết đỏ mặt.

Thấy ta cười, vành tai hắn càng đỏ hơn.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một cây trâm, lắp bắp đưa đến trước mặt ta:

“Cho nàng.”

Ta cúi đầu nhìn, là một cây trâm hoa sen được khắc từ bạch ngọc.

Đường khắc không tính là tinh xảo, mép cạnh thậm chí còn hơi thô, giống như hắn tự tay làm.