Vài ngày sau, đích mẫu và phụ thân tìm đến, còn dẫn theo cả tiểu nương. Tôn ma ma báo cho ta biết gia đình đến tìm. Ta vốn không muốn gặp, nhưng Thái phi khuyên: “Dù sao cũng là phụ thân cho con mạng sống, con cứ đi xem sao. Nếu nói rõ được mọi chuyện, sau này không qua lại nữa cũng không ai trách con.”
Ta gật đầu rồi bước ra.
Vừa thấy ta, phụ thân đã lên tiếng trách móc: “Tỷ tỷ con ngày đó ở cổng nói những lời ấy, sao con không giúp nàng chu toàn một chút, khiến nàng bị khó xử ở nhà chồng?”
Đích mẫu ở bên cạnh nghiến răng: “Vì con mà cha con bị Thánh thượng khiển trách, phạt một năm bổng lộc!”
Tiểu nương càng trách nặng hơn: “Ngày đó ta không khỏe nên không đi cùng tỷ tỷ con, sao con không biết bảo vệ tỷ ấy? Thái hậu trách phạt, sao con không đỡ thay? Nàng vừa mới gả đi đã bị nhà chồng ghẻ lạnh, sau này biết làm sao!”
Nghe vậy, ta cười lạnh: “Phụ thân hồ đồ rồi sao?”
“Đây là chùa Bạch Mã, nơi Thái phi tu hành. Đích tỷ lỗ mãng, dám phỉ báng Thái phi, lại bị Thái hậu bắt quả tang, con làm sao chu toàn được?”
Ta hạ thấp giọng: “Tỷ tỷ ngày đó trước mặt bao nhiêu người mắng Thái phi là ‘lão thái bà’, phụ thân nghĩ con có bao nhiêu gan mà dám giúp tỷ ấy!”
Sắc mặt phụ thân lập tức xanh mét.
Ta nói tiếp: “Phụ thân chỉ bị phạt một năm bổng lộc, đã là vạn hạnh trong điều không may rồi!”
“Hôm nay mọi người đến đây hạch tội con, là chê mạng mình quá dài sao!”
Phụ thân không nói được lời nào.
Tiểu nương vẫn chưa thôi: “Vậy con cũng nên giúp đưa ít tiền bạc, bị đánh thành ra thế kia, sao mà coi được!”
Ta liếc mắt một cái: “Tiểu nương bảo vệ tỷ ấy như vậy, người không biết còn tưởng bà mới là mẹ ruột của tỷ ấy đấy!”
Bà ta sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu: “Ngươi nói năng hàm hồ cái gì!”
5
Ta hít sâu một hơi.
“Nghe nói đích tỷ gả vào Thẩm gia, cũng là tiểu nương đi theo đưa tiễn!”
“Vốn dĩ là giúp tỷ ấy đứng vững ở Thẩm gia, sao đích tỷ lại mê muội, chạy đến chùa Bạch Mã tìm con, xin con giúp tỷ phu thăng quan!”
“Phụ thân, mẫu thân, hai người nên tra xem rốt cuộc là ai đã thổi gió bên tai, khiến tỷ tỷ quay cuồng như vậy!”
Ta thừa biết chắc chắn có kẻ xúi giục, và đích tỷ đến đây cũng là để khoe khoang. Ta cố tình nói vậy để đích mẫu hiểu rằng có kẻ ly gián khiến cả Giang gia bị liên lụy.
Kẻ đó không ai khác chính là tiểu nương!
Đích mẫu nhìn tiểu nương bằng ánh mắt hình viên đạn, tiểu nương sợ đến mức mặt trắng bệch. Phụ thân đương nhiên hiểu ra, quay người tát tiểu nương một cái nảy lửa!
“Đúng là đồ tiện phụ! Ngày thường bảo ngươi chăm sóc Viện nhi, ngươi đã nói gì với con bé?”
“Trách không sai, mấy ngày trước Viện nhi về, ngươi cứ rỉ tai ta rằng Thẩm Thời Thiên muốn thăng tiến, ta là nhạc phụ, nên giúp đỡ!”
“Viện nhi chính là bị ngươi xúi giục nên mới mất hết chừng mực!”
Tiểu nương hoảng loạn: “Lão gia, thiếp không có…”
“Câm miệng!”
Phụ thân nổi trận lôi đình. Ta đứng một bên nhìn vẻ hoảng sợ của bà ta, thầm cười lạnh. Tiểu nương, lần này đến lượt bà nếm mùi bị đánh rồi!
Ngày hôm đó, tiểu nương bị đưa về Giang gia. Thủ đoạn hành hạ của đích mẫu còn cao tay hơn cả Thẩm lão phu nhân. Tiểu nương chắc chắn sẽ nhớ đời!
Sau đó, thái độ của phụ thân đối với ta thay đổi hoàn toàn, thỉnh thoảng sai người gửi quần áo và bạc tiền đến. Ta đều nhận hết, đem một phần quyên góp làm nhang đèn, phần còn lại đổi lấy kinh thư và bút mực.
Vì lòng thiện tâm và sự hào phóng, các ma ma nha hoàn bên cạnh Thái phi đều khen ta hết lời. Ta kiên nhẫn, tĩnh tâm, quan hệ với trụ trì chùa Bạch Mã cũng rất tốt, lâu dần, ta thực sự cảm thấy hứng thú với Phật học.
Thấm thoắt ba năm trôi qua, Thái phi hồi cung, ta cũng theo về để bái tạ người. Trong cung, Thái hậu và Thái phi nắm tay ta khen ngợi không ngớt.

